CHƯỞNG CƠ ĐẶNG VĂN LƯỢNG
Trận vong nơi Ba-Lai còn để tiếng.
Các tướng lãnh miền Nam theo phò chúa Nguyễn Ánh, số người được
phong Chưởng-Cơ kể ra cũng khá nhiều. Biết bao « ông Chưởng » lừng
danh như Mai-tấn-Huệ, Nguyễn-hữu-Cảnh. Nhưng hầu hết các vị Chưởng-
Cơ trong thời kỳ Gia-Long tẩu quốc đều tốt số mạng chung trong tuổi già,
hoặc vương bịnh. Duy ông Chưởng Đặng-văn-Lượng sớm đền nợ nước,
ngoài trận tuyến bi hùng cảm khái.
Ông người huyện Kiến-Hưng, tỉnh Định-Tường. Tinh thông võ nghệ,
ông hằng ra tài dẹp lũ kiến chòm ong ở quanh vùng, đem lại sự an ninh cho
dân chúng. Kịp khi chúa Nguyễn vào Nam, đến Định-Tường nghe danh
ông, cho người dời đến, lấy lễ đối đãi trọng hậu. Cảm ý ân cần của chúa
Nguyễn, ông tình nguyện theo phò. Từ ấy, trên bước đường luân lạc của nhà
chúa, ông sẵn sàng chia xẻ mọi gian lao nguy-hiểm. Trong hàng trăm trận
giao-phong cùng Tây-Sơn, ông lập chiến công cũng nhiều, dần dần thăng
đến chức Chưởng-Cơ.
Ông dõng mưu đầy đủ, lắm lúc cầm quan cự địch, quân số của địch
đông gấp năm gấp mười, ông vẫn thừa mưu lược lấy ít chọi nhiều, dùng kế
để nuôi quân dịch, chiếm phần thắng lợi. Vì thế, chúa Nguyễn-Ánh thường
hỏi kế nơi ông, nhất nhất ông trình-bày kế-hoạch tác chiến đều được nghe
theo. Ông nghiễm nhiên là nhân-vật quan trọng trong bộ tham mưu của
chúa Nguyễn. Do đó, khi tình thế bắt buộc phải tạm lui, chúa Nguyễn thẳng
sang Xiêm bên cạnh có ông hộ vệ. Tại Vọng-Các, Ông cùng tướng Châu-
văn-Tiếp rất thông thạo tiếng Xiêm, giúp đỡ chúa Nguyễn đắc lực về ngoại
giao. Mỗi khi cuộc hội nghị thảo-luận tình hình nội bộ và đặt kế hoạch về
tấn công Tây-Sơn, nhiều vị tướng lãnh đưa ý kiến nên cầu viện thêm quân
Xiêm trợ lực, ông bác bỏ ngay :