Tượng Vệ Vệ-úy.
Vì công lao của ông kém hơn đồng bạn chăng ? Vì ông thiếu bề thế
chăng ? Vì sao cũng mặc. Như ai thì đã nản lòng. Trước sau ông vẫn ung
dung, không hờn trách người trên thiếu sáng suốt, cũng không đố kỵ tài
năng với các chiến hữu may mắn hơn.
Mãi đến đời Minh-Mạng năm thứ 15 (Giáp Ngọ 1834), người ta mới
có dịp nhận xét rõ tài nghệ ông. Nhân quân Xiêm tiến xâm bờ cõi, Vua
Minh Mạng phái ông đi đánh dẹp.
Chống nhau với Tây Sơn ngày trước, dẫu sao cũng là người cùng dòng
giống, chẳng qua vì tranh chấp quyền lợi, ý thức nên bất đắc dĩ gây ra
trường huyết chiến, đồng loại tương tàn tương sát. Nay đi chống nhau với
quân Xiêm, tình thế khác hơn. Chống ngoại xâm để giữ non sông, gìn nòi
giống, ấy mới là nhiệm vụ cao cả của con dân yêu nước, yêu đồng bào. Có
lẽ nghĩ vậy, hoặc lòng yêu nước nồng nàn thúc đẩy mãnh liệt, ông đã chiến
đấu xuất thần, vô cùng oanh liệt, đánh những trận để đời.
Một khi chủ tướng đã nhiệt thành ái quốc, sẵn sàng hy sinh tính mạng
để bảo vệ non sông, thì lịnh truyền là cả một hồi còi vang dậy xua toàn
quân dưới quyền chỉ huy của mình đều dũng cảm phấn phát, noi gương của
chủ tướng và nghe theo tiếng gọi của sông núi mà liều mình. Chủ tướng có
tinh thần hy sinh, toàn quân sẵn sàng cảm tử, ấy là nguyên động lực làm
cho quân đội được thần thánh hóa, trở nên một lực lượng xung kích vô địch.
Bởi thế trước kia Tây Sơn từng nếm mùi thất bại với quân Chúa Nguyễn,
thế mà khi Chúa Nguyễn viện binh Xiêm về, Nguyễn Huệ lại đại phá quân
Xiêm một trận ở Rạch Gầm. Ấy là lòng dân đã biểu lộ ý chí phản đối, sợ
nạn ngoại xâm về sau sẽ khốc hại hơn nội loạn buổi bấy giờ. Và chính vì
thế, Lê văn Thụy giờ đây cũng thành công vẻ vang đánh đuổi quân Xiêm.
Khéo khích động tinh thần yêu nước của đồng bào địa-phương, dân
chúng sẵn sàng làm hậu thuẫn cho ông. Dưới sự chỉ huy tài giỏi, toàn quân