được vị trí này trong đầu bọn trẻ, các hãng đã phải chi ra hàng triệu đô-la
quảng cáo.
Tái định vị cuộc cạnh tranh
Trái với việc chi bộn tiền cho quảng cáo như các đối thủ, Milk Duds chỉ
đầu tư một khoản rất nhỏ. Do đó, họ sẽ không có hy vọng tạo dựng được
hình ảnh cho mình. Nên cách duy nhất để đưa Milk Duds vào đầu những
khách hàng nhỏ tuổi là xoay chuyển chỗ đứng của kẹo thanh.
Nói cách khác, thay vì chi hàng triệu đô-la ra để cạnh tranh, Milk Duds
nên biến thương hiệu của mình thành sản phẩm tốt hơn thay thế kẹo thanh.
(Còn nếu chỉ đặt thêm tên cho loại kẹo mới, họ sẽ không gặt hái được gì.)
May thay, cuộc chiến chống lại kẹo thanh cho thấy một nhược điểm rất
rõ mà Milk Duds có thể tận dụng. Điểm này “lộ” đến mức “nhìn là thấy
ngay” khi quan sát kích thước, hình dáng và giá của thanh kẹo Hershey.
Trẻ không thể thưởng thức được kẹo thanh lâu. Trung bình, chúng có thể
ngốn hết cây kẹo Hershey giá 30 xu trong khoảng 2 đến 3 giây.
Cơn bất mãn âm thầm nhưng mạnh mẽ luôn hiện hữu ở khách ăn kẹo
Mỹ. Rồi khi thanh kẹo tan dần, sự khó chịu này càng tăng.
“Tiền ăn quà khó khăn lắm cháu mới có được nhoáng cái đã hết.”
“Cháu phải ăn nhanh hơn. Nếu không, nó sẽ chảy mất.”
“Bây giờ bạn phải mút cây kẹo lẹ hết sức.”
Quả là một cuộc chiến khó khăn giữa cái bụng với thanh kẹo sô-cô-la
mềm.
Còn Milk Duds thì khác hẳn. Chúng xuất hiện trong bao hộp thay vì bao
giấy. Chúng cho phép mỗi đứa trẻ thưởng thức chầm chậm 15 viên kẹo
caramel phủ sô-cô-la riêng biệt.
So với kẹo thanh, hộp kẹo Milk Duds dùng được lâu hơn hẳn. (Nếu thử
tọng hết cả hộp kẹo vào miệng, hai hàm của bạn sẽ dính chặt vào nhau cho