Cuộc tổng tấn công vào tâm trí
Đ
ất nước chúng ta rất ưa chuộng khái niệm “truyền thông”. (Ở một số trường
tiểu học tiến bộ, ngay cả trò chơi “miêu tả đồ vật”
giờ đây cũng được gọi là
“truyền thông”.) Chúng ta không nhận ra được những tác hại mà xã hội quá tải
truyền thông đang gây ra.
Trong truyền thông, nhiều nghĩa là không chất lượng. Việc lạm dụng truyền
thông để giải quyết hàng loạt các vấn đề trong kinh doanh và xã hội đã gây tắc
nghẽn các kênh tiếp nhận thông tin của con người, đến nỗi chỉ còn lại một lượng
nhỏ thông điệp có thể xuyên qua. Nhưng, những thông tin đó chưa chắc đã là
những thông tin quan trọng nhất.
Nghẽn đường truyền thông tin
Lấy quảng cáo làm ví dụ. Mỹ chỉ chiếm 6% dân số thế giới nhưng lại tiêu thụ
đến 57% tổng lượng quảng cáo toàn cầu. (Có lẽ bạn nghĩ rằng chúng tôi sử dụng
năng lượng hoang phí lắm, nhưng thực ra chúng tôi chỉ sử dụng khoảng 33%
tổng lượng năng lượng toàn cầu.).
Dĩ nhiên, quảng cáo chỉ là một nhánh nhỏ trên dòng sông truyền thông.
Lấy sách làm ví dụ. Mỗi năm có khoảng 30.000 đầu sách được xuất bản ở Mỹ.
30.000 đầu sách mỗi năm. Thoạt nghe thì cứ ngỡ chẳng đáng là bao, cho đến khi
bạn nhận ra rằng, để đọc hết khối lượng sách một năm ấy, cần bỏ ra trọn vẹn 17
năm với 24 giờ đọc liên tục mỗi ngày.
Ai làm nổi việc ấy?
Một ví dụ nữa là báo chí. Mỗi năm, ngành báo chí Mỹ sử dụng hơn 10 triệu
tấn giấy in báo. Tính bình quân đầu người, mỗi người tiêu thụ hết 43kg báo mỗi
năm. (Tương đương với lượng tiêu thụ thịt bò bình quân đầu người hàng năm.)
Liệu một người bình thường có thể xử lý hết ngần ấy thông tin không? Số báo
Chủ nhật của một tờ báo đô thị lớn như The New York Times chứa khoảng
500.000 từ. Để đọc hết tờ báo này, một người bình thường với tốc độ đọc chừng
300 từ/ phút sẽ mất khoảng 28 giờ. Vậy là không chỉ ngày Chủ nhật của bạn đi
tong, mà còn lấn sang cả một phần thời gian còn lại trong tuần nữa chứ.
Nhưng, có bao nhiêu thông tin sẽ đọng lại trong đầu bạn?
14