CHƯƠNG 22
N
icole dậy muộn, lẩm bẩm gì đó trong mơ rồi tách diềm mi dài, rối vì
giấc ngủ. Giường Dick trống, một phút sau nàng mới nhận ra mình thức giấc
vì tiếng gõ vào cửa phòng khách của họ.
– Vào đi - Nicole nói to nhưng không thấy trả lời, nàng bèn khoác áo
choàng và ra mở cửa. Một cảnh sát nhã nhặn đứng trước nàng và bước vào
trong phòng.
– Ông Afgan North ở đây phải không?
– Gì kia? Không, ông ấy đi Mỹ rồi.
– Ông ấy đi khi nào, thưa bà?
– Sáng hôm qua.
Ông ta lắc đầu và dứ ngón tay trỏ với nàng, nhịp nhanh hơn.
– Tối qua, ông ta còn ở Paris. Ông ấy đăng ký ở đây nhưng phòng không
có người ở. Người ta bảo tốt hơn hết là hỏi phòng này.
– Tôi thấy có vẻ rất lạ, sáng hôm qua chúng tôi đã tiễn ông ấy lên tàu rồi
mà.
– Có thể như vậy, nhưng sáng nay người ta thấy ông ta ở đây. Cả thẻ căn
cước của ông ấy. Nó đây, thưa bà.
– Chúng tôi không biết gì về việc này, - Nicole ngạc nhiên đáp.
Viên cảnh sát ngẫm nghĩ, ông ta điển trai và có mùi khó ngửi.
– Cả đêm qua, bà không gặp ông ta lần nào ư?
– Không.
– Chúng tôi đã bắt giữ một người da đen. Chúng tôi phải bảo đảm là ít ra
cũng bắt đúng người.