– Tôi cam đoan với ông rằng tôi không hiểu ông đang nói gì. Nếu đấy là
ông Abraham North là người chúng tôi biết, thì chúng tôi hoàn toàn không
hay biết rằng ông ấy ở Paris đêm qua.
Viên cảnh sát gật đầu, mút môi trên, có vẻ tin nhưng thất vọng.
– Có chuyện gì xảy ra vậy? - Nicole hỏi.
Ông ta giơ lòng bàn tay, phùng má thổi ra, miệng mím chặt. Ông ta bắt
đầu thấy Nicole hấp dẫn và mắt ông ta nhấp nháy nhìn nàng.
– Bà muốn biết gì, thưa bà? Một vụ bồ bịch mùa hè ấy mà. Ông Afghan
North bị mất trộm và phàn nàn. Chúng tôi đã bắt một tên vô lại. Lẽ ra ông
Afghan nên đến nhận dạng hắn và thực hiện đúng bổn phận.
Nicole kéo tấm áo chặt hơn quanh người và vội xua ông ta đi. Hoang
mang, nàng đi tắm và vận quần áo. Lúc này đã mười giờ và nàng gọi
Rosemary, nhưng không có trả lời, nàng bèn gọi cho văn phòng khách sạn
và được biết Abe đã đăng ký vào lúc sáu rưỡi sáng nay. Tuy vậy, phòng anh
ta vẫn không có người ở. Mong được Dick cho biết tin, nàng đợi trong
phòng khách của họ, đến khi nàng quyết định ra ngoài, văn phòng gọi và
loan báo:
– Thưa bà, một người da đen.
– Có việc gì vậy? - Nicole hỏi.
– Ông ấy khai biết bà và ông bác sĩ. Ông ấy nói có một ông Freeman ở
trong tù là bạn của toàn thế giới. Ông ấy nói thật bất công và muốn gặp ông
North trước khi chính ông ta bị bắt giữ.
– Chúng tôi không biết gì hết. - Nicole gạt toàn bộ chuyện này bằng cái
đập mạnh vào ống nghe. Sự tái xuất kỳ dị của Abe chỉ làm nàng mệt mỏi vì
cuộc sống phóng đãng của anh ta. Gạt Abe khỏi tâm trí, Nicole ra ngoài và
ngẫu nhiên gặp Rosemary ở hiệu may, rồi cùng nàng đi mua hoa giả, những
chuỗi hạt đủ màu trên đường Rivoli. Nàng giúp Rosemary chọn một hạt kim
cương tặng mẹ, một số khăn quàng và hộp thuốc lá kiểu mới mang về quê
nhà, tặng các bạn đồng nghiệp ở California. Nicole mua những chú lính Hy
Lạp và La Mã cho con trai, cả một đội quân giá hơn một ngàn franc. Một lần
nữa, họ tiêu tiền theo cách khác hẳn nhau, và Rosemary lại thán phục cách