chi tiêu của Nicole. Nicole biết chắc tiền mình tiêu là của mình, còn
Rosemay vẫn nghĩ tiền của mình là phần thêm cho nàng một cách kỳ diệu,
nên nàng phải rất cẩn trọng khi tiêu pha.
Thật sung sướng được tiêu tiền giữa thanh thiên bạch nhật trong một
thành phố nước ngoài, với những con người khỏe khoắn, khí sắc tràn trên
mặt họ, họ duỗi cánh tay, bàn tay, cẳng chân và mắt cá rất tự tin, những
người phụ nữ trẻ đẹp vươn tay hoặc bước đi tin cậy với những người đàn
ông.
Khi trở về khách sạn, họ thấy Dick, tươi tắn và mới mẻ trong buổi sáng,
cả hai đều có một khoảnh khắc vui như trẻ con vậy.
Dick vừa nhận được một cú điện thoại khó hiểu của Abe, xem ra anh ta
phải ẩn trốn suốt buổi sáng.
– Đó là một trong những cuộc điện đàm khác thường nhất tôi từng nghe.
Dick không chỉ nói chuyện với Abe mà với cả tá người khác. Trên điện
thoại, những người tạp nham này tự giới thiệu:
.... người muốn nói chuyện với anh trong trà thiếc mái vòm, ờ... anh ta
bảo đang ở... ở đâu ấy nhỉ?
– Này, có một người, ờ câm-mẹ-cái-mồm đi, ờ... anh ta đang bị... ờ... xế
hổ... ờ... xí hổ và cọ thế về nhà. Đít thân tôi thì... ờ... anh ta có... - Nhiều
tiếng nấc nghẹn, rồi sau đó là cả nhóm nhao nhao, ồn ào, tranh cướp lời
nhau.
Điện thoại bỗng tiết lộ thêm một lời đề nghị:
– Tôi nghĩ họ khẩn khoản nhờ anh như một bác sĩ tâm lý. - Người tuyên
bố mập mờ này rốt cuộc bám riết lấy máy, anh ta không nói được với Dick
là nhà tâm lý học hay gì khác. Cuộc trò chuyện với Abe diễn ra như sau:
– Chào.
– Ai đấy?
– Ờ, xin chào.
– Anh là ai?
– Ờ. - Nhiều tiếng cười hô hố chêm vào.