sảnh, anh ấy rống lên như bò dọa cô ta, hậu quả là chúng tôi vỡ mất cả bộ đồ
trà, nhưng chúng tôi không quan tâm.
Nhiều trò vui từ rất lâu về trước. Rosemary ghen tị với họ vì những trò
vui, nàng hình dung một cuộc sống nhàn nhã, không như của nàng. Nàng ít
được rảnh rỗi nhưng nàng đánh giá cao vì nó là một trong nhiều thứ mà
nàng chưa bao giờ có. Nàng nghĩ về nó như một sự nghỉ ngơi, mà không
hiểu rằng vợ chồng Diver còn xa mới được thanh thản như nàng.
– Có chuyện gì với anh ấy? – Rosemary hỏi. - Tại sao anh ấy lại uống
rượu?
Nicole lắc đầu quầy quậy, không chịu trả lời thẳng:
– Ngày nay có nhiều người thông minh mà vẫn suy sụp như thường.
– Có khi nào họ không thế đâu? – Dick hỏi. - Những người thông minh
chơi đùa gần giới hạn vì phải thế - một số người không thể chịu nổi, nên họ
bỏ.
– Phải có lời dối trá sâu sắc hơn thế chứ. - Nicole không chịu rời câu
chuyện của mình, nàng phát cáu vì Dick mâu thuẫn với nàng trước mặt
Rosemary. - Các nghệ sĩ như Fernand
vì lý do nào đó không đắm mình
trong rượu. Tại sao chỉ người Mỹ mới chơi bời phóng đãng?
Có quá nhiều câu trả lời cho câu hỏi này đến mức Dick quyết định cứ mặc
nó lơ lửng trong không khí, chiến thắng vo vo trong tai Nicole. Chàng hay
chỉ trích nàng dữ dội. Mặc dù chàng coi Nicole là sinh linh quyến rũ nhất
chàng từng thấy, dù chàng đã giành được mọi thứ chàng cần từ nàng, chàng
đã ngửi thấy mùi chiến trận từ xa và trong tiềm thức chàng trở nên kiên
quyết và sẵn sàng chiến đấu từng giờ. Chàng không được buông thả và lúc
này, chàng cảm thấy mình khá bất nhã, nhắm nghiền mắt, hy vọng Nicole
đoán biết dù chỉ chút xíu niềm hứng khởi trong tình cảm của Rosemary.
Chàng không chắc lắm, tối qua ở nhà hát, Nicole đã nhắc đến Rosemary,
mỉa mai nàng là một đứa trẻ.
Bộ ba ăn trưa ở tầng dưới, trong bầu không khí của những tấm thảm và
những người hầu lặng lẽ, không đi bằng những bước nhanh, mạnh khi bưng