– Đấy chính là tâm trạng anh lúc này. Anh đang muốn ở với em.
Im lặng, rồi có tiếng thở dài và trả lời.
– Ước gì lúc này anh ở cùng em.
Căn phòng khách sạn nơi nàng ở đằng sau một số điện thoại, và tiếng
nhạc rền rĩ quanh nàng.
Chàng nhớ lại bụi phấn trên lớp da rám nắng của nàng khi chàng hôn lên
mặt nàng, đường viền tóc nàng hơi ẩm ướt, bộ mặt trắng trẻo dưới mặt
chàng, đường cong bờ vai thoáng hiện.
– Không thể được, - chàng nói với mình. Trong giây lát chàng ra phố, đi
tới Muette rồi lại rời đi, cái cặp nhỏ vẫn trong tay, cây can đầu bịt vàng giơ
lên như một thanh kiếm.
Rosemary trở lại bàn và viết nốt bức thư gửi mẹ.
"... con chỉ nhìn thấy chàng trong phút chốc, nhưng con nghĩ chàng đẹp
tuyệt vời. Con đã yêu chàng (lẽ tất nhiên Con Yêu Dick Nhất, nhưng mẹ hiểu
ý con). Chàng sắp đạo diễn một bộ phim và đi ngay Hollywood, và con nghĩ
mình cũng nên ra đi. Collis Clay cũng đang ở đây. Con mến cậu ta nhưng
không gặp gỡ nhiều vì có vợ chồng Diver, họ là những thiên thần, là Những
Người Đáng Mến Nhất Mà Con Biết. Hôm nay con không khỏe lắm và con
đã uống thuốc rồi, tuy thấy không cần lắm. Thậm chí con không cố kể hết
được mọi chuyện xảy ra, cho đến khi con gặp mẹ!!! Vì thế khi nhận được thư
này, mẹ hãy đánh điện, đánh điện, đánh điện nhé! Mẹ sắp lên phía Bắc hoặc
con sẽ về phía nam cùng nhà Diver?”.
Lúc sáu giờ, Dick gọi Nicole.
– Em có kế hoạch gì đặc biệt không? - Chàng hỏi. - Em có thích đến một
nơi yên tĩnh, ăn tối ở khách sạn rồi đi xem kịch chẳng hạn?
– Còn anh? Em sẽ làm bất cứ việc gì anh muốn. Lúc trước em vừa gọi
cho Rosemary, cô ấy đang ăn tối trong phòng riêng. Em thấy việc này khiến
cả hai chúng mình khó chịu, nhỉ?
– Anh chẳng khó chịu, - chàng phản đối. - Em yêu, trừ khi em mệt, còn
chúng ta sẽ làm gì đi. Nếu không thì chúng mình sẽ về phương Nam nghỉ