– Chắc chắn là không rồi, - Dohmler lạnh nhạt tán thành.
Vị bác sĩ tự hỏi tại sao và người đàn ông kia đang nói dối ông những gì.
Hoặc, nhỡ đâu ông nhầm, thì sao sự giả dối cứ tỏa khắp căn phòng, cái
người đẹp đẽ mặc đồ vải tuýt sang trọng đang ngả người trên ghế với vẻ
thoải mái của người ưa thể thao kia? Bi kịch đã xảy ra vào một ngày tháng
Hai, con chim non gãy cánh vì lý do nào đó, trong chuyện này mọi thứ đều
mờ nhạt, thưa thớt và sai trái.
– Bây giờ, tôi muốn nói chuyện với tiểu thư vài phút, - bác sĩ Dohmler
nói, chuyển sang tiếng Anh như muốn gần với Warren hơn.
Sau khi Warren để con gái ở lại rồi trở về Lausanne, vài ngày sau, bác sĩ
và Franz ghi vào bệnh án của Nicole:
Chẩn đoán: Tâm thần phân liệt. Giai đoạn cấp tính và suy sụp. Sợ đàn
ông là một triệu chứng bệnh và hoàn toàn không thuộc thể tạng... Tiên
lượng xấu.
Sau đó, họ đợi chuyến thăm thứ hai như đã hứa của ngài Warren, mỗi
ngày trôi qua, sự quan tâm của họ càng tăng.
Sự việc tiến triển chậm chạp. Sau nửa tháng, bác sĩ Dohmler viết thư. Đối
mặt với sự im lặng kéo dài, ông cho rằng thái độ diễn ra trong những ngày
này là coi thường, ông gọi điện thoại tới khách sạn Grand ở Vevey
Người hầu của ngài Warrent cho biết ngài đang sắp xếp hành lý lên tàu đi
Mỹ. Nhưng nhắc đến bốn chục franc Thụy Sĩ cho cuộc gọi sẽ xuất hiện
trong sổ sách của bệnh viện, máu bảo hoàng trào lên trợ giúp bác sĩ Dohmler
và ngài Warren buộc phải nghe máy.
– Mời ngài đến ngay, rất cần thiết. Rất cần cho sức khỏe của con gái ngài.
Có lẽ tôi không thể chịu trách nhiệm được.
– Nhưng nghe này, bác sĩ, đấy chính là việc ông phải làm. Tôi bị gọi gấp
về nhà!
Bác sĩ Dohmler chưa bao giờ nói với một người ở xa đến vậy, nhưng ông
đã gửi một tối hậu thư kiên quyết đến mức dồn người Mỹ phiền não kia rốt
cuộc phải nhượng bộ. Một tiếng rưỡi sau cuộc thăm thứ hai Zurichsee này,
Warren đã suy sụp, đôi vai khỏe khoắn của ngài rung lên vì những tiếng nức