– Đó là việc đầu tiên, các bác sĩ không sao trói được nó lại. Nó nhìn
chúng tôi như thể lẽ ra họ phải biết cậu ta đã làm gì. Chắc chắn ý nó muốn
nói cậu ta đã tán tỉnh sỗ sàng, làm chúng tôi không hề có chút nghi ngờ.
– Tôi hiểu.
– Tất nhiên tôi đã đọc về những người phụ nữ sống đơn độc cứ tưởng có
đàn ông dưới gầm giường và đủ thứ như thế, nhưng tại sao Nicole lại có ý
nghĩ ấy? Nó có thể có tất cả các chàng trai nào nó muốn. Chúng tôi sống ở
hồ Forest - nơi nghỉ hè ở gần Chicago, chúng tôi có nhà ở đó. Niole suốt
ngày ở ngoài chơi gôn hoặc quần vợt với các chàng trai. Một số trong đó là
những đám rất khá cho nó.
Suốt lúc Warren kể về chuyến đi nghỉ ấy, bác sĩ Dohmler nghĩ từng hồi về
Chicago. Hồi trẻ, ông từng đến Chicago làm nghiên cứu sinh và giảng sư
có lẽ sẽ trở nên giàu có và có bệnh viện riêng ở đấy, chứ không chỉ là một cổ
đông thứ yếu trong bệnh viện. Nghĩ đến hiểu biết ít ỏi của mình về cả vùng,
về những cánh đồng lúa mì, những đồng cỏ bất tận, ông đã quyết định cưỡng
lại nó. Ông đã nghe về Chicago hồi ấy, về các gia tộc phong kiến hùng mạnh
Armour, Palmer, Field, Crane, Warren, Swift McCormick và nhiều tên tuổi
khác nữa, có rất ít bệnh nhân thuộc tầng lớp đó ở Chicago và New York đến
với ông.
– Cháu nó ngày càng nặng, - Warren nói tiếp. - Nó lên từng cơn hoặc nói
năng những việc ngày càng rồ dại. Chị gái cháu đã ghi lại tất cả... - Ngài đưa
một tờ giấy gấp nhiều nếp cho bác sĩ. - Hầu như nó luôn nhắc đến bọn đàn
ông tấn công nó, những người nó quen biết hoặc trên phố, bất cứ là ai...
Warren kể vể nỗi hoảng hốt và gieo neo của họ, về nỗi kinh hoàng của các
gia đình lâm vào tình cảnh ấy, về những cố gắng vô ích mà họ đã làm ở Mỹ,
cuối cùng về niềm tin vào việc thay đổi địa điểm khiến ngài thoát khỏi vòng
vây tàu ngầm và đưa được con gái đến Thụy Sĩ.
-... trên một chiếc tuần dương hạm của Mỹ, - Warren nói rõ với vẻ hơi
ngạo mạn. - Nhờ vận may, tôi đã thu xếp được việc đó. Mà, cũng phải nói
thêm rằng, - Warren cười, vẻ hối tiếc, - như người ta thường nói: “Tiền
không thành vấn đề”.