Ngài rất xúc động khi nói câu này. Bác sĩ Dohmler thấy những giọt nước
mắt trong khóe mắt Warren và lần đầu tiên, ông nhận ra mùi whisky trong
hơi thở của Warren.
– Khi còn bé, cháu nó rất được cưng chiều, ai tiếp xúc với con bé cũng
yêu quý, mê mẩn nó. Cháu nó nhanh như cắt và vui vẻ suốt ngày. Nó thích
đọc sách, vẽ, nhảy múa và chơi dương cầm, đủ thứ. Tôi thường nghe vợ tôi
kể nó là đứa duy nhất trong bốn đứa con của chúng tôi chưa bao giờ khóc
đêm. Tôi có một cháu gái lớn hơn, một cháu trai đã mất, nhưng Nicole là...
Nicole là... Nicole...
Warren ngừng bặt và bác sĩ Dohmler đỡ lời:
– Cháu nó là một đứa trẻ hoàn toàn bình thường, thông minh và vui tươi.
– Hoàn toàn đúng.
Bác sĩ Dohmler đợi. Ngài Warren lắc đầu, thở một hơi dài, liếc nhanh bác
sĩ Dohmler rồi lại nhìn xuống sàn.
– Khoảng tám tháng trước, có thể là sáu hoặc mười tháng trước, tôi cố
hình dung nhưng không thể nhớ chính xác cháu nó làm những việc là lạ,
điên rồ khi nào và ở đâu. Chị cháu là người đầu tiên nói chuyện đó với tôi,
vì với tôi, Nicole bao giờ cũng thế, - ông ta vội nói thêm, như thể có người
buộc tội, - bao giờ cũng là đứa con gái bé bỏng, yêu quý của tôi. Sự việc đầu
tiên là về một người hầu.
– Ồ vâng, - bác sĩ Dohmler gật mái đầu đáng kính giống Sherlock
Holmes, ông tin chắc chắn có một người hầu và người đó được đưa vào
đúng thời điểm này.
– Tôi có một người hầu đã ở với tôi nhiều năm, à mà cậu ta là người
Thụy Sĩ. - Warren ngước nhìn đợi sự tán thành lòng yêu nước của bác sĩ
Dohmler. - Nicole có những ý nghĩ điên rồ về cậu ta. Nó nghĩ cậu ta muốn
lợi dụng nó, lẽ tất nhiên khi đó tôi tin Nicole và đuổi cậu ta đi, nhưng bây
giờ tôi biết tất cả đều là nhảm nhí.
– Cô ấy khẳng định cậu ta đã làm gì?