nở dữ dội trong chiếc áo khoác vừa khít, mắt ngài đỏ hoe, đỏ hơn cả mặt trời
trên hồ Leman, và họ có một câu chuyện kinh khủng.
– Chuyện vừa xảy ra, - Warren nói bằng giọng khàn khàn. - Tôi không
hiểu... tôi không hiểu nữa. Hồi Nicole còn bé, sau khi mẹ cháu qua đời, sáng
nào cháu nó cũng vào giường tôi, thỉnh thoảng còn ngủ trên giường tôi. Tôi
rất ân hận vì sự việc đê tiện này. Chao ôi, sau đó, mỗi khi đi ôtô hay tàu hỏa
đến các nơi, chúng tôi thường nắm chặt tay nhau. Nó hát cho tôi nghe.
Chúng tôi thường nói: "Chiều nay, chúng ta không cần chú ý đến bất cứ ai
trên đời... chỉ có chúng ta với nhau... sáng nay, con là của ba". - Một vẻ mỉa
mai đau đớn trong giọng ông. - Dân chúng thường lau nước mắt và bảo
chúng tôi là một người cha và con gái đáng thán phục. Chúng tôi giống như
một cặp tình nhân, và rồi bất thình lình chúng tôi là người tình thật. Mười
phút sau khi sự việc xảy ra, tôi có thể tự bắn mình, không kể việc tôi cho
mình là một kẻ biến thái bị Chúa Trời nguyền rủa, tôi không còn trơ tráo làm
việc đó nữa.
– Sau đó thì sao? - Bác sĩ Dohmler hỏi, ông lại nghĩ đến Chicago và ba
mươi năm trước, một quý ông nhợt nhạt, hòa nhã, đeo kính kẹp mũi nhìn
ông từ đầu xuống chân ở Zurich. - Việc này có tiếp diễn nữa không?
– Ôi không! Con bé gần như tê liệt ngay lập tức. Nó chỉ nói: “Không sao
đâu, không sao đâu, ba ạ. Chẳng có gì quan trọng đâu, ba đừng bận tâm”.
– Không có hậu quả chứ?
– Không. - Warren nức nở một tiếng náo động ngắn ngủi và xỉ mũi mấy
lần, - Ngoại trừ bây giờ có nhiều hậu quả.
Khi câu chuyện kết thúc, Dohmler dựa lưng vào ghế bành của tầng lớp
trung lưu và gay gắt tự nhủ: "Vô giáo dục!”. Đó là một trong số ít đánh giá
xác thực, trần tục nhất mà ông tự cho phép mình suốt hai chục năm qua. Rồi
ông nói:
– Tôi muốn ông đến một khách sạn, qua đêm ở đó rồi sáng mai đến gặp
tôi.
– Còn sau đó?
Bác sĩ Dohmler giang rộng đôi tay, đủ rộng để ôm một con lợn con.