Hai người thở hổn hển trong giây lát vì gắng sức. Khi đã yên vị, họ vừa
cười vừa nói tiếng Anh với những người trong góc, Nicole cất tiếng: “Xin
chào”. Trông nàng thật đáng yêu, và ngay lập tức Dick nhìn ra một điều
khác hẳn. Trong chớp mắt, chàng nhận ra mái tóc nàng cuốn lên rất đẹp, bập
bềnh như Irene Castle
và xõa thành những lọn tóc quăn. Nàng mặc áo vệ
sinh màu xanh và váy đánh tennis trắng muốt, nàng như một buổi sáng tháng
Năm, mọi dấu vết bệnh tật đã biến mất.
– Trời đất ạ! - Nàng thở hổn hển. - Ai-i-i gác đây. Người ta sẽ bỏ tù
chúng ta ở ga sau mất. Bác sĩ Diver, đây là nữ bá tước de Marmora.
– Quái quỷ thật! - Nàng vừa sờ lên mái tóc mới, vừa thở dồn dập. - Chị
tôi đã mua vé hạng nhất, với chị ấy đó là vấn đề nguyên tắc. - Nàng và
Marmora nhìn nhau và kêu lên. - Rồi sau đó chúng tôi phát hiện ra hạng nhất
như cái nhà táng ngay đằng sau lái xe, rèm kéo kín mít vì trời mưa, nên
chẳng nhìn thấy gì hết. Nhưng chị tôi là người rất tự trọng... - Nicole và
Marmora lại cười, vẻ thân mật, trẻ trung.
– Các vị đi đâu?
– Caux
. Anh cũng đến đấy chứ? - Nicole ngắm quần áo chàng. -
Người ta để xe đạp của anh ở đằng trước sao?
– Phải. Ngày thứ Hai, tôi sẽ đạp xe men theo bờ biển.
– Cho em ngồi lên tay lái nhé? Em nói thực đấy, được không? Em nghĩ
chắc là vui lắm.
– Nhưng tôi sẽ bế em trên tay xuống đó, - Marmora phản đối dữ dội. -
Tôi sẽ trượt patanh với em, hoặc sẽ ném em và em sẽ từ từ rơi như một cái
lông chim.
Vẻ hài lòng hiện trên mặt Nicole - được là cái lông chim thay cho quả dọi,
lơ lửng chứ không bị kéo lê. Nàng là một lễ hội hóa trang để nhìn ngắm -
nhiều lần cả một đội quân cứng nhắc, lấy tư thế, nhăn nhó và làm điệu bộ,
đôi khi một vật vô hình rơi xuống và lòng tự trọng của những nỗi đau xưa cũ
tràn trề tận móng tay nàng. Dick ước giá được cách xa nàng, chàng lo làm
nàng nhớ lại một cõi đời tốt đẹp đã lùi lại đằng sau. Chàng kiên quyết đến
một khách sạn khác.