Khi chiếc xe cáp đến bến đỗ, cái thứ mới mẻ đó động đậy trên hệ thống
cáp treo giữa màu xanh biếc của hai khoảng trời. Nó chỉ là cuộc trao đổi khó
hiểu giữa người lái xe lên và xe xuống. Rồi nó lại lên và lên trên một con
đường rừng và một hẻm núi, rồi leo lên một quả đồi đặc cây thủy tiên, từ các
hành khách tới bầu trời. Hiện giờ, dân Montreux chơi tennis trong các sân
quần bên bờ hồ là chuyện thường. Trong không khí có một thứ mới mẻ, sự
tươi mát hiện thân trong tiếng nhạc lúc chiếc xe trượt vào Glion, họ nghe
thấy dàn nhạc trong khu vườn khách sạn.
Khi họ thay thế đoàn người leo núi, tiếng nhạc bị tiếng nước từ khoang
chứa nước tuôn ra ào ào át đi. Caux gần như ở ngay trên đầu, nơi hàng ngàn
cửa sổ của một khách sạn bừng cháy trong nắng muộn.
Nhưng đến gần lại khác - một động cơ chạy vòng tròn bằng da đẩy hành
khách xoay tròn theo hình nút chai, lên cao không ngừng. Họ di chuyển thật
chậm qua những đám mây tầm thấp và trong giây lát, Dick mất hút gương
mặt Nicole trong những hạt bụi của động cơ hơi nước, họ men theo một làn
gió lạc, với khách sạn lớn dần theo từng đường xoắn, cho đến khi họ vô
cùng sửng sốt thấy mình ở đó, ngập trong ánh mặt trời.
Bối rối vì đã tới, khi Dick quàng balô và ra sân ga để lấy xe đạp, Nicole ở
đằng sau chàng.
– Anh không ở cùng khách sạn với bọn em à? - Nàng hỏi.
– Tôi đang phải tiết kiệm.
– Anh sẽ xuống ăn tối chứ? - Một thoáng ngượng ngập tiếp theo. - Đây là
chị gái em, còn đây là bác sĩ Diver ở Zurich.
Dick cúi chào người phụ nữ trẻ trạc hai nhăm tuổi, cao ráo và tự tin. Cô ta
vừa dữ dội và dễ tổn thương, chàng nghĩ và nhớ tới những người phụ nữ có
khuôn miệng như bông hoa.
– Tôi sẽ ghé đến sau bữa tối, - Dick hứa. - Tôi phải làm quen với khí hậu
trước đã.
Chàng đạp dấn, cảm nhận cái nhìn của Nicole dõi theo mình, cảm nhận
mối tình đầu vô vọng của nàng, cảm thấy nó xoắn vặn trong lòng. Chàng
đạp xe lên con đường dốc ba trăm mét, đặt phòng và tắm táp mà không hề