thành một bữa tiệc lớn, ăn nước sốt đun - một loại phó mát nóng chảy đặc
biệt khó tiêu của xứ Welsh, được làm nhẹ bằng rượu vang nóng nêm gia vị.
Chàng người Anh nhận xét trong căn phòng lớn này thật thú vị, và Dick
công nhận không thể dùng từ nào khác hơn. Chàng dịu hẳn với rượu vang
ngây ngất và tưởng như cả cõi nhân gian lại kết hợp với nhau, vì những
người đàn ông tóc hoa râm của những năm 90 thịnh vượng, hò hét những bài
ca ba, bốn bè cổ lỗ bên cây đàn dương cầm, vì những giọng nói trẻ trung và
những bộ trang phục rực rỡ hòa trong căn phòng đầy khói thuốc. Trong giây
lát, chàng cảm thấy họ như trong con tàu nhìn thấy đất liền ở phía trước, trên
gương mặt của các cô gái đầy vẻ mong chờ ngây thơ những khả năng vốn có
trong hoàn cảnh và đêm tối. Dick nhìn xem có cô gái nào đặc biệt ở đó và có
cảm tưởng cô nàng ở bàn đằng sau họ, rồi chàng quên bẵng cô ta và sáng tác
ra một câu chuyện chẳng đâu vào đâu, cố làm cho bữa tiệc này thật thoải
mái.
– Tôi phải nói chuyện với anh, - Franz nói bằng tiếng Anh. - Tôi chỉ ở
đây được hai mươi bốn giờ thôi.
– Tôi ngờ rằng anh đang có điều lo nghĩ.
– Đúng là tôi đang có một dự tính, song rất tuyệt vời. - Bàn tay Franz đặt
lên đầu gối Dick. - Tôi có một kế hoạch cho cả hai chúng ta.
– Gì vậy?
– Dick à, chúng ta có thể làm việc cùng nhau trong một bệnh viện cũ của
Braun, ở Zugersee
. Cơ ngơi hoàn toàn hiện đại, trừ một vài điểm. Ông
ấy ốm và muốn đi Áo, chắc là để chết. Đây là một cơ hội không thể bỏ qua.
Anh với tôi sẽ là một cặp làm việc ra trò! Giờ đừng nói gì, cho đến lúc tôi
nói hết đã.
Bằng vào ánh lấp lánh màu vàng trong mắt Baby, Dick biết cô ta đang
lắng nghe.
– Chúng ta phải cùng nhau làm việc này. Nó sẽ không ràng buộc anh quá
chặt chẽ, nó sẽ đem lại cho anh một cơ sở, một phòng thí nghiệm, một trung
tâm. Anh có thể ở đó không quá nửa năm, khi thời tiết dễ chịu. Mùa đông,
anh có thể đến Pháp hoặc Mỹ để viết sách, lấy từ những kinh nghiệm ở bệnh