đẹp của nàng thật rạng rỡ, giống như một con ngựa non được chau chuốt,
khuyên tai lấp lánh làm chàng bừng tỉnh. Nhưng sự việc đến quá nhanh
khiến chàng không làm gì được ngoại trừ cố hết sức che giấu vẻ mệt nhọc.
Đáp ứng niềm tin lãng mạn của nàng, chàng cố làm một cử chỉ giả dối như
diễn viên kịch câm, ngụ ý: “Em sẽ xuất hiện ở đây, nơi có mọi dân tộc trên
thế giới”.
Đôi bàn tay đeo găng của nàng dịch đến gần tay chàng trên bàn.
– Dick, bọn em đang làm bộ phim Vĩ đại là thành Rome, ít nhất là bọn
em nghĩ thế, chúng em có thể ngừng bất cứ ngày nào.
Chàng nhìn nàng khắc nghiệt, cố làm nàng có chút ý thức về bản thân, để
nàng đỡ quan sát kỹ bộ mặt không cạo, cổ áo nhàu nát vì ngủ của chàng.
May thay, nàng đang vội.
– Bọn em bắt đầu sớm vì đến mười một giờ sương mù sẽ dâng. Gọi cho
em lúc hai giờ nhé.
Trong phòng mình, Dick cố tập trung tư tưởng. Chàng đặt cuộc gọi lúc
trưa, cởi quần áo rồi lặn sâu vào giấc ngủ nặng nề theo đúng nghĩa đen.
Chàng ngủ qua cả giờ điện thoại gọi nhưng thức giấc vào lúc hai giờ, tươi
tỉnh hẳn. Mở túi xách, chàng gửi bộ complê và đồ đi giặt. Chàng cạo mặt,
tắm nước ấm và ăn điểm tâm mất nửa giờ. Mặt trời đã hạ xuống đường
Nationale và chàng mặc nó xuyên qua rèm cửa với tiếng leng keng của các
vòng đồng cổ. Đợi bộ complê là xong, chàng đọc tờ Corriere delia Sera “về
việc xuất bản tiểu thuyết Phố Wall của Sainclair Lewis, trong đó tác giả
phân tích cuộc sống xã hội ở một thị trấn nhỏ của Mỹ”
. Sau đó, chàng
cố nghĩ đến Rosemary.
Ban đầu, chàng chẳng nghĩ được gì. Nàng trẻ trung và đầy sức hút, nhưng
Topsy cũng thế. Chàng cho rằng trong bốn năm qua, nàng đã có nhiều người
say đắm và cũng yêu họ. Phải, em sẽ chẳng bao giờ biết mình chiếm bao
nhiêu chỗ trong đời mọi người đâu. Song trong tình trạng hoang mang, cảm
giác yêu mến của chàng xuất hiện, những tiếp xúc thân tình nhất thường có,
khi người ta biết bị cản trở và vẫn muốn giữ quan hệ. Quá khứ trôi giạt lại