– Cậu ta là một spic!
- Dick ghen đến phát cuồng, chàng không muốn
bị đau đớn lần nữa.
– Anh ta chỉ là một đứa trẻ, - Rosemary vừa nói vừa xỉ mũi. - Anh biết
em là người quan trọng nhất của anh mà.
Đáp lại, chàng vòng tay quanh nàng nhưng nàng hơi lùi lại, chàng ôm
nàng giống như dành cho một khoảnh khắc kết thúc một đoạn nhạc khoan
thai, mắt chàng nhắm nghiền, tóc chàng xõa thẳng ra sau như tóc của cô gái
chết đuối.
– Dick, buông em ra. Chưa bao giờ em cảm thấy lúng túng như thế này
trong đời.
Chàng như một gã đang bừng bừng tức giận, theo bản năng nàng rứt khỏi
chàng khi cơn ghen phi lý của chàng bắt đầu lấn át các đức tính cẩn trọng và
hiểu biết mà nàng đã cảm nhận hồi ở nhà.
– Anh muốn biết sự thật, - Dick gặng.
– Vâng, thì đây. Bọn em đã có nhiều thứ cùng nhau, anh ấy muốn cưới
em, nhưng em không muốn. Như thế là gì? Anh muốn em làm gì? Anh chưa
bao giờ đề nghị lấy em. Anh muốn em chơi đùa mãi với những kẻ ngốc như
Collis Clay sao?
– Đêm qua em ở với Nicotera phải không?
– Đấy không phải việc của anh, - nàng thổn thức. - Tha lỗi cho em nhé,
Dick, đây là việc của anh. Anh và mẹ em là hai người duy nhất trên đời em
quan tâm.
– Còn Nicotera?
– Làm sao em biết được?
Nàng đã lảng tránh được, che giấu điều quan trọng thành những nhận xét
ít ý nghĩa nhất.
– Có giống như em cảm thấy với anh ở Paris không?
– Em cảm thấy dễ chịu và hạnh phúc khi bên anh ở Paris. Ở Paris việc
này khác hẳn. Nhưng anh chẳng bao giờ biết khi đó anh cảm nhận ra sao.
Đúng thế không?