– Tôi không hiểu, - anh ta khăng khăng. - Tôi không nghĩ thế ở đây.
Dick gợi nên hình ảnh đã in hằn trong trí chàng vài ngày nay, và nhìn
chằm chằm vào đó. Đi bộ tới American Express, qua các cửa hàng bánh kẹo
thơm phức trên đường Nationale, qua đường hầm hôi thối lên Scalinata dei
spagna
, tinh thần chàng phấn chấn hẳn lên trước các cây hoa và ngôi nhà
nơi Keats
qua đời. Chàng chỉ quan tâm đến con người, hầu như chàng
không có ý thức về các địa điểm, ngoại trừ thời tiết của chúng, cho đến khi
chúng được đầu tư đủ mọi sắc thái nhờ các sự kiện hiển nhiên. Rome là hồi
kết thúc giấc mơ của chàng về Rosemary.
Người hầu bước vào và đưa cho chàng một bức thư ngắn.
Thư viết: "Em không đến dự tiệc. Em đang ở trong phòng riêng. Ngày
mai, đoàn em sẽ đi Livorno từ sáng sớm".
Dick nhận thư và thưởng tiền cho người hầu.
– Hãy nói với cô Hoyt là không tìm thấy tôi. - Quay sang Collis, chàng
gợi ý đến Bonbonieri.
Họ duyệt một ả điếm bên quầy, cho cô ả khoản tiền tối thiểu, đúng với
nghề nghiệp, còn cô nàng nhìn chằm chằm đáp lại, vẻ trơ trẽn tươi tắn. Họ đi
qua hành lang vắng vẻ, trĩu nặng rèm trướng giữ bụi từ thời Victoria trong
các nếp gấp ngột ngạt, gật đầu với người gác cửa ban đêm, người này đáp lại
bằng một cử chỉ nhẫn nhục cay đắng, đặc biệt của những người gác đêm.
Sau đó, họ lên taxi, chạy qua những đường phố ảm đạm, xuyên qua màn
đêm tháng Mười một ẩm ướt. Không một bóng đàn bà trên phố, chỉ có cánh
đàn ông xanh xao, áo khoác cài kín cổ đứng thành từng nhóm cạnh bờ
đường bằng đá lạnh lẽo.
– Chúa ơi! - Dick thở dài.
– Có việc gì vậy?
– Tôi đang nghĩ đến người đàn ông chiều nay: “Bàn này dành cho công
nương Orsini”. Cậu có biết những gia tộc cổ kính La Mã này là gì không?
Họ là lũ kẻ cướp, là những kẻ chiếm hữu các thánh đường và cung điện sau
khi Rome vỡ tan tành, và bóc lột dân chúng.