CHƯƠNG 5
R
osemary đến Monte Carlo, rầu rĩ hết mức. Nàng chạy xe lên đồi La
Turbie lởm chởm đến lô đất cũ của Gaumont
lối vào căng lưới sắt đợi trả lời tin nhắn trên tấm các của mình, nàng như thể
đang nghiên cứu Hollywood. Những đống đổ nát kỳ quái của bộ phim vừa
quay, cảnh một đường phố mục nát ở Ấn Độ, một con cá voi đồ sộ bằng bìa
cứng, một cái cây khổng lồ đỡ những quả anh đào to bằng giỏ bóng rổ, các
loài hoa nước ngoài cũng như trong nước như mào gà nhạt, trinh nữ, sồi bần
hoặc thông lùn nở tưng bừng. Có một túp lều ăn trưa dựng tạm, hai sân khấu
giống nhà kho, và ở khắp mọi chỗ là từng nhóm các bộ mặt đã hóa trang
đang đợi, đầy hy vọng.
Mười phút sau, một thanh niên có mái tóc vàng óng như lông chim hoàng
yến chạy vội ra cổng.
– Mời cô vào, cô Hoyt, ông Brady đang bận, nhưng nóng lòng muốn gặp
cô. Tôi xin lỗi để cô phải đợi, nhưng cô biết đấy, có một số phụ nữ Pháp tệ
lắm, cứ len bừa vào...
Với vẻ thân mật, hân hoan bất ngờ, viên quản lý trường quay mở cánh cửa
nhỏ trên bức tường trơ trụi, Rosemary theo anh ta vào khoảng tranh tối tranh
sáng. Nhiều dáng người rải rác trong ánh sáng mờ ảo, quay về phía nàng
những bộ mặt xám như tro, giống như các linh hồn nơi luyện ngục ngắm
đoạn đường tới chỗ chết. Nhiều tiếng thì thầm, những giọng nói nhẹ nhàng
vọng từ nơi xa, tiếng đàn organ vê du dương. Rẽ vào một góc dựng bằng vài
vách ngăn, họ tới một sân khấu ánh sáng rực rỡ, trắng lóa, nổ lách tách, một
nam diễn viên Pháp - vạt trước của sơmi, cổ áo, cổ tay áo đều nhuốm một
màu hồng tươi - và một nữ diễn viên Mỹ đứng bất động, mặt đối mặt. Họ