ấy, bề ngoài của vợ chồng Diver tiêu biểu cho sự tiến triển xa hơn hết, đúng
hơn hết của đẳng cấp, vì thế bên cạnh họ, phần lớn mọi người có vẻ vụng về,
thực ra, sự thay đổi về chất đã trở thành mốt, hoàn toàn không bày tỏ ra
ngoài với Rosemary.
Rosemary đứng với họ lúc uống nước anh đào và ăn bánh qui. Cặp mắt
xanh mát của Dick ngắm nàng, khuôn miệng ân cần, rõ nét của chàng nói, tư
lự và thong thả:
– Lâu lắm rồi, tôi mới thấy cô là người duy nhất, thực sự như một bông
hoa bừng nở rực rỡ.
Sau đó, Rosemary nức nở khóc và khóc mãi trong lòng mẹ nàng.
– Con yêu chàng, mẹ ơi, con rất yêu chàng. Con chưa bao giờ cảm thấy
như thế với bất kỳ người nào. Chàng đã có vợ mà con vẫn yêu, thế mới vô
vọng. Chao ôi, con yêu chàng biết chừng nào!
– Mẹ rất muốn gặp cậu ta.
– Chị ấy đã mời mẹ con mình đến ăn tối thứ Sáu.
– Nếu con đang yêu, tình yêu phải làm con hạnh phúc chứ. Con nên cười
thì hơn.
Rosemary ngước nhìn, mặt nàng run run, xinh đẹp và cười. Mẹ lúc nào
cũng có ảnh hưởng to lớn đến nàng.