Gần trưa, vợ chồng McKisco, bà Abrams, Dumphry và Campion ra bãi
biển. Họ mang một cái ô mới và cắm nó nghiêng với ô nhà Diver, rồi bò vào
dưới và vẻ thỏa mãn - tất cả, trừ Albert McKisco bề ngoài vẫn giữ vẻ nhạo
báng. Dick cào cát đến gần họ và chàng trở lại với những cái ô.
– Hai thanh niên kia đang cùng đọc Sách dạy ứng xử
- chàng khẽ nói.
– Đang muốn pha trộn trí thông minh với tài năng mà, - Abe đáp.
Mary North, người phụ nữ trẻ rám nắng trên bè mà Rosemary bắt gặp
trong ngày đầu tiên, vừa đi bơi về, góp chuyện với vẻ hơi ngông nghênh và
tự mãn:
– Vì thế ông bà Không bao giờ Dao động phải đến thôi.
– Họ là bạn của người này mà, - Nicole nhắc cô ta, và ra hiệu với Abe. -
Tại sao anh ta không đến và nói chuyện với họ? Anh không thấy họ hấp dẫn
sao?
– Tôi nghĩ họ rất hấp dẫn, - Abe tán thành. - Lúc nãy thì tôi không thấy
họ hấp dẫn gì hết.
– Tôi đã cảm thấy hè này có quá nhiều người trên bãi biển, - Nicole công
nhận. - Bãi biển của chúng tôi mà Dick đã cào hàng đống sỏi. - Nàng ngập
ngừng, rồi hạ giọng để ba cô bảo mẫu ngồi dưới một cái ô khác không nghe
thấy. - Họ vẫn thích những người Anh vào hè năm ngoái hơn, cứ kêu tướng
lên:
“Sao biển không xanh nhỉ? Bầu trời không trắng nhỉ? Mũi con bé Nellie
không rám đỏ nhỉ?”.
Rosemary hiểu mình sẽ không muốn có một kẻ thù như Nicole.
– Ấy là cô chưa nhìn thấy cuộc ẩu đả, - Nicole nói tiếp. - Một ngày trước
khi cô đến, một người đàn ông đã có vợ, tên nghe như nhãn hiệu xăng hoặc
bơ...
– McKisco phải không?
– Phải, họ lời qua tiếng lại rồi cô vợ ném cả nắm cát vào mặt chồng. Lẽ
tất nhiên, anh ta ngồi đè lên cô ta và vùi mặt cô ấy vào trong cát. Chúng tôi
như bị điện giật. Tôi muốn Dick can họ.