đăm đăm nhìn nhau không rời mắt, như thể đã đứng trong tư thế đó nhiều
giờ liền, và một lúc lâu nữa vẫn không có gì xảy ra, không người nào nhúc
nhích. Một dãy đèn tắt phụt cùng tiếng sì sì hung dữ, rồi lại bật, tiếng búa gõ
ai oán từ nơi nào đó xa xôi nài xin thú nhận, một bộ mặt xanh lè xuất hiện
giữa ánh đèn sáng chói bên trên, gọi gì đó khó hiểu vào nơi tối tăm cao chót
vót. Rồi sự im lặng bị phá vỡ vì một giọng nói ở ngay trước Rosemary.
– Bé ơi, bé không cởi bít tất dài ra, bé có thể làm hỏng thêm mười đôi
nữa đấy. Bộ đầm này giá mười lăm bảng đó.
Lùi lại vì người nói chạy sát vào Rosemary, viên quản lý trường quay nói:
– Earl, đây là cô Hoyt.
Họ gặp nhau lần đầu tiên. Brady là người nhanh nhẹn và hăng hái. Lúc
ông nắm cánh tay nàng, Rosemary thấy ông ngắm nàng từ đầu đến chân,
một cử chỉ khiến nàng cảm thấy như ở nhà, nhưng luôn làm nàng thoáng
thấy sự trịch thượng của người nhìn. Nếu cơ thể nàng là một tài sản, nàng có
thể sử dụng bất cứ lợi thế nào có sẵn trong quyền sở hữu của mình.
– Tôi nghĩ bây giờ cô có thể đến bất cứ ngày nào, - Brady nói bằng giọng
hơi quá quyến rũ, kèm âm sắc thành thị ngang ngạnh. - Cô nghỉ thoải mái
chứ?
– Vâng, nhưng chúng tôi mừng vì sắp về nhà.
– Không-ông-ông! - Ông ta phản đối. - Cô hãy ở lại một thời gian nữa đi.
Tôi có việc muốn bàn với cô. Tôi muốn nói đến bộ phim dành cho cô, kiểu
như Con gái của cha. Tôi đã xem phim ấy ở Paris. Tôi đánh điện ngay tới
bờ biển xem cô đã ký hợp đồng nào chưa.
– Tôi chỉ vừa... tôi rất tiếc.
– Trời ạ, phim thế mới là phim chứ!
Không muốn mỉm cười tán thành ngớ ngẩn, Rosemary cau mày.
– Chẳng ai muốn nghĩ mãi về một bộ phim, - nàng nói.
– Đúng thế. Vậy cô đã có dự định gì chưa?
– Mẹ tôi nghĩ tôi cần nghỉ ngơi một thời gian. Khi trở lại, chắc chắn tôi
sẽ ký với First National hoặc ký tiếp với Famous
.