CHƯƠNG 6
C
ảm thấy thoải mái vì rượu vang thơm màu hồng đỏ trong bữa trưa,
Nicole Diver khoanh tay đủ cao để bông hoa trà giả trên vai chạm vào má,
rồi bước vào khu vườn không cỏ đẹp đẽ của mình. Một cạnh vườn giáp với
tòa nhà, hai cạnh giáp với một ngôi làng cổ, cạnh cuối giáp với vách đá chạy
thấp xuống rìa biển.
Ven các bức tường phía làng, mọi thứ đều cũ rích, bụi bặm, những dây
nho vặn vẹo, nhiều cây chanh, khuynh diệp, một cái xe cút kít mới bỏ mặc
một thời gian nhưng đã sụp và hơi mục. Không hiểu sao, Nicole bao giờ
cũng ngạc nhiên khi rẽ sang phía khác, qua luống mẫu đơn vào khu vực mát
mẻ và xanh tươi, lá cây và cánh hoa cong lại vì khí ẩm dịu dàng.
Nicole quàng khăn màu hoa cà, buộc thành nơ ở cổ, và dù trong ánh nắng
trong veo, chiếc khăn vẫn hắt lên mặt và tràn xuống bàn chân đang chuyển
động của nàng sắc độ tim tím. Gương mặt Nicole cứng rắn, hầu như lạnh
lùng, ngoại trừ chút dịu dàng của vẻ hoài nghi đáng thương tỏa ra từ cặp mắt
xanh. Mái tóc trước kia vàng nhạt nay thẫm lại, nhưng Nicole hai mươi tư
tuổi hiện giờ sinh động hơn hồi mười tám, khi mái tóc còn rạng rỡ hơn con
người.
Theo một quãng hoa nở tưng bừng che khuất tầm nhìn, đến mức Nicole
phải lần theo những tảng đá trắng viền quanh, vào một khoảng rộng nhìn
xuống biển cả, nơi những ngọn đèn lồng ngủ thiếp trong các cây phỉ, một
bàn ăn lớn và những cái ghế bằng cành liễu gai, một cái ô đồ sộ của Sienna,
tất cả vây quanh một cây thông khổng lồ, là cây to nhất trong vườn. Nicole
dừng lại một lát, vừa lơ đãng ngắm bụi sen cạn um tùm và những cây diên vĩ
lộn xộn bên chân, như thể bắn tứ tung từ một nắm hạt giống, vừa lắng nghe