nàng cũng luôn nghĩ đến chàng, trong lúc chàng vắng mặt mọi hành động
của nàng hình như tự động bị thứ chàng ưa thích chi phối, vì thế nàng cảm
thấy ý định chống lại chàng lúc này là không thỏa đáng. Nàng phải suy nghĩ,
nàng biết rốt cuộc con số trên cánh cửa khủng khiếp của những hình ảnh
tưởng tượng, ngưỡng cửa để trốn mà không thoát nổi, nàng hiểu rằng lỗi lầm
lớn nhất của nàng hiện giờ và trong tương lai do chính nàng tự mê hoặc. Nó
là một bài học dài nhưng nàng đã học được. Hoặc ta suy nghĩ, hoặc để người
khác nghĩ hộ mình và giành lấy mọi quyền hạn, bóp méo và quy định các sở
thích tự nhiên của ta, khai hóa và làm cho ta cằn cỗi.
Họ ăn bữa tối êm ả, Dick uống nhiều bia và vui đùa với các con trong căn
phòng tối. Sau đó, chàng chơi vài bản nhạc của Schubert
và nhạc jazz
mới của Mỹ, còn Nicole ghé qua vai chàng, ngân nga theo bằng giọng nữ
trầm ngọt ngào, khàn khàn của nàng.
Cảm ơn cha
Cảm ơn mẹ
Cảm ơn cha mẹ đã gặp nhau...
– Anh không thích bài này, - Dick nói và giở sang trang.
– Ồ, cứ chơi đi anh! - Nàng kêu lên. - Em sắp qua phần đời còn lại, ngần
ngại mãi vì từ “cha” hay sao?
Sau đó, họ ngồi với các con trên mái nhà Moorish
, ngắm pháo hoa từ
hai sòng bạc cách nhau, ở mãi tít dưới bãi biển. Thật cô đơn và buồn bã khi
ở bên nhau mà trái tim trống rỗng.
Sáng hôm sau, đi mua sắm ở Nice về, Nicole thấy một thư nhắn Dick đã
lấy chiếc ôtô nhỏ, một mình đi Provence vài ngày. Nàng vừa đọc xong thì
chuông điện thoại reo, Tommy Barban gọi từ Monte Carlo, nói đã nhận được
thư nàng và đang lái xe về. Nàng cảm thấy môi mình ấm lên trên ống nghe,
vui thích vì anh ta sắp đến.