Nicole lặng thinh, tuy đã xem một trong các phim ấy và ít nghĩ đến nó.
– Chắc phải mất ít phút để nói với cô, - Dick nói. - Chúng tôi tin rằng
Nicole đã nói với cô rằng Lanier bị ốm. Cô đã làm gì trong đời? Có ai làm gì
không? Họ đóng vai - bộ mặt, giọng nói, lời lẽ - bộ mặt thể hiện nỗi buồn,
giọng nói tỏ ra sửng sốt, lời lẽ bày tỏ thông cảm.
– Vâng, em hiểu.
– Nhưng trong nhà hát thì Không. Trong nhà hát, các nữ diễn viên hài
kịch giỏi nhất xây dựng danh tiếng của họ bằng cách chế giễu những phản
ứng tình cảm, sự sợ hãi, tình yêu và thông cảm đúng đắn.
– Em hiểu. - Song nàng không hoàn toàn hiểu.
Đứt mạch câu chuyện, Nicole càng sốt ruột khi Dick nói tiếp:
– Mối nguy hiểm cho một nữ diễn viên là phản ứng. Ví dụ, có người nói
với cô: “Người tình của cô đã mất”. Trong đời thực, chắc cô đã tan nát thành
nhiều mảnh. Nhưng trên sân khấu, cô cố giải trí, còn khán giả có thể tự
“phản ứng”. Trước hết, nữ diễn viên có những lời thoại để theo, rồi phải lôi
kéo sự chú ý của khán giả về phía mình, cách xa khỏi vụ giết người Trung
Hoa hoặc bất cứ sự việc nào như thế. Thế là, cô ta phải làm một việc bất
ngờ. Nếu khán giả nghĩ nhân vật là cứng rắn thì cô ta phải làm cho nó mềm
lại, nếu họ nghĩ nhân vật ẻo lả, cô ta phải làm cho cứng cỏi. Cô phải ở ngoài
nhân vật, cô hiểu không?
– Em không hiểu lắm, - Rosemary thừa nhận. - Anh nói ở ngoài nhân vật
có nghĩa là gì vậy?
– Cô làm một việc bất ngờ cho đến khi cô điều khiển được khán giả từ sự
thật khách quan trở lại với cô. Sau đó cô lại trượt vào nhân vật.
Nicole không thể chịu thêm nữa. Nàng đứng phắt dậy, không giấu vẻ sốt
ruột. Rosemary mất vài phút mới nhận thức được tình trạng ấy, bèn quay
sang hòa giải với Topsy.
– Cháu có thích làm diễn viên khi cháu lớn không? Cô nghĩ cháu sẽ là
một nữ diễn viên cừ khôi.