CHƯƠNG 11
N
àng tìm thấy Campion ở dưới nhà, trong hành lang vắng vẻ.
– Tôi trông thấy cô lên gác, - anh ta nói, háo hức. - Anh ấy có ổn không?
Bao giờ cuộc đấu bắt đầu?
– Tôi không biết. - Nàng phẫn nộ thấy anh ta coi việc này như một trò
xiếc, và McKisco như một anh hề thảm thương.
– Cô muốn đi với tôi không? - Campion hỏi, với vẻ như đặt sẵn ghế. -
Tôi đã thuê một ôtô của khách sạn.
– Tôi không muốn đi.
– Sao lại không? Tôi hình dung sẽ phí hoài nhiều năm tuổi nhưng sẽ
không đời nào bỏ lỡ chuyện này. Chúng ta có thể quan sát từ chỗ thật xa.
– Tại sao anh không rủ anh Dumphry đi cùng?
Cái kính một mắt rơi xuống, và không có bộ ria để ẩn vào, anh ta bèn kéo
nó lên.
– Tôi không bao giờ muốn gặp anh ta lần nữa.
– Ra vậy, tôi e rằng không thể đi được. Mẹ tôi không thích chuyện này.
Lúc Rosemary bước vào phòng, bà Speers cựa quậy ngái ngủ:
– Con đi đâu vậy?
– Con không ngủ được. Mẹ ngủ lại đi ạ.
– Hãy vào phòng mẹ. - Nghe thấy bà ngồi dậy trên giường, Rosemary
vào và thuật lại câu chuyện.
– Sao con không đi và xem? - Bà Speers gợi ý. - Con không cần đến gần
và có thể giúp việc sau đó.