Anh ta nói đúng. Khi xe của Abe đỗ đằng trước họ, phía Đông đã nhuốm
màu đỏ và vàng, hứa hẹn một ngày oi bức. Bảo xe của khách sạn vào khu
rừng thông, Rosemary và Campion đứng dưới bóng cây và men theo sân
gôn trắng mờ, nơi Abe và McKisco đi tới, lui, chốc chốc McKisco lại ngẩng
đầu về phía các khoảng trống, như một con thỏ đang đánh hơi. Ngay sau đó,
có nhiều người chuyển động cạnh một cái cây xa xa, họ phát hiện ra là
Barban và người Pháp làm chứng cho anh ta, cắp cái hộp đựng súng dưới
cánh tay.
Hơi hoảng, McKisco lẩn sau Abe và tợp một ngụm lớn brandy. Anh ta
vừa đi vừa nghẹn, và lẽ ra tiến thẳng tới phe kia, nhưng Abe ngăn anh ta lại
và tiến thẳng tới nói chuyện với anh chàng người Pháp. Mặt trời đã lên quá
chân trời.
Campion chộp lấy cánh tay Rosemary.
– Tôi không thể chịu đựng nổi, - anh ta rít lên the thé, gần như lạc cả
giọng. - Thế là quá nhiều rồi. Chuyện này sẽ khiến tôi phải trả giá...
– Buông ra, - Rosemary nói, kiên quyết. Nàng buột ra một lời cầu nguyện
điên rồ bằng tiếng Pháp.
Các nhân vật chính đối mặt nhau, Barban tay áo xắn cao. Mắt anh ta nhấp
nháy liên hồi trong nắng, nhưng cử động thong thả lúc lau lòng bàn tay vào
nẹp quần. McKisco khinh suất vì rượu brandy, anh ta chẩu môi huýt một
tiếng sáo và hờ hững hếch cái mũi dài cho đến khi Abe bước tới, tay cầm cái
mùi soa. Anh chàng làm chứng người Pháp đứng, quay mặt đi. Rosemary
nín thở vì thương xót và nghiến răng căm giận Barban, sau đó, Abe đếm
bằng giọng căng thẳng:
– Một, hai, ba!
Họ bắn cùng một lúc. McKiscko lắc lư nhưng trấn tĩnh được. Cả hai đều
bắn trượt.
– Thế là đủ rồi! - Abe kêu to.
Những người quyết đấu bước vào và mọi người nhìn Barban, tò mò.
– Tôi tuyên bố chưa hài lòng.