– Cái gì? Chắc chắn là anh đã hài lòng rồi, - Abe nôn nóng nói. - Anh chỉ
không biết thôi.
– Người của anh từ chối bắn phát nữa ư?
– Anh đúng một cách tệ hại, Tommy. Anh khăng khăng đòi có cuộc đấu
này và thân chủ của tôi đã làm đến cùng.
Tommy cười to, khinh bỉ.
– Khoảng cách thật nực cười, - anh ta nói. - Tôi không quen những hài
kịch kiểu này, người của anh phải nhớ hiện giờ anh ta không ở Mỹ.
– Không nói đến chuyện ở Mỹ, - Abe đáp khá gay gắt. - Rồi, anh nói
bằng giọng hòa giải hơn. - Việc này đi đủ xa rồi, Tommy.
Họ thương lượng nhanh một lát rồi Barban gật đầu và lãnh đạm cúi chào
địch thủ.
– Không bắt tay ư? - Viên bác sĩ người Pháp gợi ý.
– Họ quen biết nhau mà, - Abe đáp.
Anh quay sang McKisco.
– Đi thôi, chúng ta ra khỏi đây.
Lúc họ sải bước, McKisco hoan hỉ nắm chặt cánh tay Abe.
– Gượm đã! - Abe nói. - Tommy muốn lấy lại khẩu súng lục. Có khi anh
ta còn cần đến nữa.
McKisco đưa súng ra.
– Quỷ tha ma bắt hắn ta! - Anh ta nói bằng giọng hung hãn. - Bảo hắn là
có thể...
– Tôi sẽ bảo anh ta là anh muốn đấu lần nữa nhé?
– Ơ, tôi đã đấu rồi, - McKisco gào lên lúc họ đi tiếp. - Và tôi đã làm khá
tốt còn gì? Tôi không phải kẻ nhát gan.
– Anh khá say rồi, - Abe nói thẳng thừng.
– Không, tôi không say.
– Thôi thôi, được rồi, anh không say.
– Tôi uống một, hai cốc thì có gì khác đâu?