Sự tự tin bốc lên, anh ta phẫn nộ nhìn Abe.
– Có gì khác đâu? - McKisco lặp lại.
– Nếu anh không nhìn ra, thì không cần nói nữa.
– Anh không biết trong chiến tranh tất tật mọi người đều say à?
– Thôi, quên nó đi.
Nhưng sự kiện ấy chưa xong hẳn. Có tiếng chân gấp gáp trong đám thạch
nam phía sau họ và viên bác sĩ đến bên.
– Xin lỗi các ông, - ông ta hổn hển. - Các ông có thể trả tiền thù lao cho
tôi được không? Tất nhiên chỉ là chi phí y tế thôi. Ông Barban chỉ có một
ngàn phơrăng và không thể trả được, còn quý ông kia để quên ví ở nhà.
– Đúng là suy nghĩ kiểu Pháp, - Abe nói rồi nói với người bác sĩ. - Bao
nhiêu?
– Để tôi trả, - McKisco nói.
– Không, tôi trả. Tất cả chúng ta đều lâm vào cảnh nguy hiểm như nhau.
Abe trả tiền bác sĩ trong lúc McKisco quay vội vào bụi cây và nôn thốc
tháo. Rồi tái xanh hơn lúc trước, anh ta khệnh khạng cùng Abe tới chỗ ôtô
trong buổi sáng hồng tươi.
Campion nằm ngửa, thở hổn hển trong đám cây, nơi cấp cứu duy nhất cho
cuộc quyết đấu, trong lúc Rosemary bỗng trở nên cuồng loạn, vừa cười vừa
đá anh ta bằng đôi giày vải bạt. Nàng cứ đá cho đến khi anh ta tỉnh lại, lúc
này việc quan trọng duy nhất với nàng là trong vài giờ nữa, nàng sẽ gặp
người mà nàng nhớ trong trí là “vợ chồng Diver” trên bãi biển.