CHƯƠNG 15
– Anh định từ bỏ gì vậy? - Trong taxi, Rosemary sốt sắng quay sang Dick
hỏi.
– Chẳng có gì quan trọng đâu.
– Anh là nhà khoa học ư?
– Tôi là bác sĩ y khoa.
– Ồ-ồ! - Nàng mỉm cười mãn nguyện. - Cha tôi cũng là bác sĩ. Thế tại sao
anh không... - Nàng dừng lại.
– Chẳng có gì bí ẩn hết. Ở đỉnh cao sự nghiệp, tôi không hài lòng với bản
thân và bỏ đi Riviera ở ẩn. Tôi chỉ vừa mới không hành nghề thôi. Cô không
cần phải nói, chắc chắn một ngày nào đó tôi sẽ hành nghề lại.
Rosemary lặng lẽ ngửa mặt để được hôn. Dick nhìn nàng giây lát như
không hiểu. Rồi ôm nàng vào trong vòng tay, chàng cọ má vào gò má mềm
mịn của nàng, và ngắm nàng một lúc lâu nữa.
– Cô bé đáng yêu quá, - chàng nói, nghiêm trang.
Nàng ngẩng lên, mỉm cười với chàng, bàn tay nàng đùa nghịch ve áo
khoác của chàng.
– Em yêu quý cả anh và Nicole. Thực ra, đó là bí mật của em, em không
thể nói về anh với bất cứ ai vì không muốn thêm người nào biết anh tuyệt
vời biết chừng nào. Nói thật, em yêu anh và Nicole, rất yêu.
Biết bao lần chàng đã nghe câu này, với cách thức y như nhau.
Nàng bỗng tiến thẳng tới chàng, sự trẻ trung của nàng tan biến lúc lọt vào
trung tâm cái nhìn của chàng và chàng hôn nàng đến ngạt thở, dường như
nàng không ở lứa tuổi nào hết. Rồi, nàng nằm dựa vào cánh tay chàng và thở
dài.