– Em đã quyết rời bỏ anh, - nàng nói.
Dick giật mình... nào chàng đã nói gì hàm ý nàng có vai trò nào đó với
chàng đâu?
– Điều đó thật vớ vẩn, - chàng cố nói thật nhẹ nhàng, - đúng lúc anh được
chú ý.
– Em yêu anh biết chừng nào... - Dường như tình yêu đó từ nhiều năm
rồi. Lúc này, nàng hơi thổn thức. - Em yêu anh bi-iết b-a-ao.
Lẽ ra chàng nên cười, nhưng chàng lại nói:
– Em không chỉ xinh đẹp mà còn xuất chúng. Mọi việc em làm, ví như
giả vờ yêu hoặc giả vờ bẽn lẽn, đều đến nơi đến chốn.
Trong chiếc taxi tối om, mùi nước hoa Rosemary mua cùng Nicole thơm
phức, nàng lại sát vào chàng, bám chặt lấy chàng. Chàng hôn nàng chẳng
mấy thích thú. Chàng biết là có đam mê đấy, nhưng không hề có bóng dáng
say mê trong mắt nàng hoặc trên miệng nàng, hơi thở của nàng thoảng mùi
champagne. Nàng táo tợn dính sát vào chàng hơn, chàng lại hôn nàng lần
nữa và ớn lạnh vì sự ngây thơ trong nụ hôn của nàng, vì trong thời khắc gặp
gỡ này, chàng liếc nhìn vào màn đêm tăm tối, vào bóng đen của vũ trụ. Nàng
vẫn chưa biết rằng sự huy hoàng là thứ ở trong lòng, vào thời điểm nàng
nhận thức được điều đó và tan chảy trong nỗi đắm say, chàng có thể chiếm
hữu nàng mà không nghi ngờ hoặc ân hận.
Ở khách sạn, phòng nàng chếch với phòng vợ chồng Dick và gần thang
máy hơn. Lúc họ về đến cửa, bất chợt nàng nói:
– Em biết anh không yêu em, em cũng không mong được anh yêu.
Nhưng anh bảo lẽ ra em nên nói với anh về dịp sinh nhật. Giờ em muốn anh
vào phòng em một phút trong lúc em nói đôi lời, như một món quà sinh
nhật. Chỉ một phút thôi.
Họ vào và chàng đóng cửa lại, Rosemary đứng gần nhưng không đụng
vào chàng. Ban đêm đã rút hết màu sắc trên mặt nàng, lúc này nàng tái nhợt
như một bông cẩm chướng trắng bỏ lại sau vũ hội.