Chàng gạt đi. Chàng nhớ quá rõ sự trẻ trung và tươi mát trên đôi môi
nàng, chàng bèn giở giọng khác.
– Tính khí em thật bất thường.
– Ôi, em xin anh, em không quan tâm nếu em có con. Em sẽ đi Mexico
như một cô trong xưởng phim. Chao ôi, đây là việc khác hẳn với mọi thứ em
từng nghĩ... em vốn ghét khi bị người ta hôn thực sự. - Chàng thấy nàng vẫn
có cảm tưởng rằng việc ấy nhất định phải xảy ra. - Một số người răng to
tướng, nhưng răng anh khác hẳn và đẹp. Em muốn anh làm việc này.
– Tôi tin em nghĩ là người ta hôn theo cách nào đó và muốn tôi hôn em.
– Đừng trêu em... em không phải là trẻ con. Em biết anh không yêu em. -
Nàng bỗng nhún nhường và dịu dàng. - Em không mong đợi quá nhiều. Em
biết mình chẳng là gì với anh.
– Nhảm nhí. Nhưng với tôi, em quá trẻ. - Chàng nghĩ tiếp, - vì thế tôi có
thể dạy em nhiều điều.
Rosemary đợi, thở dồn cho đến lúc Dick nói:
– Nhiều việc gần đây còn chưa thu xếp, nên không thể chiều em việc này.
Mặt nàng xịu xuống, nhụt chí và thất vọng, còn Dick nói một cách máy
móc:
– Chúng ta sẽ phải... - Chàng ngừng lại, theo nàng đến giường và ngồi
xuống bên cạnh trong lúc nàng khóc tấm tức. Chàng bỗng lúng túng, không
chỉ vì vấn đề luân thường đạo lý, vì không thể nhìn nhận sự việc từ mọi góc
độ, nhưng vẫn lúng túng, và trong thoáng chốc, vẻ duyên dáng thường ngày,
sự cân bằng lành mạnh của chàng không còn nữa.
– Em biết là anh sẽ không mà, - nàng thổn thức. - Chỉ là một hy vọng
đáng thương.
Chàng đứng dậy.
– Ngủ ngon nhé, cô bé. Đây là điều rất ân hận. Hãy bỏ ý nghĩ không hợp
cảnh ấy đi. - Chàng bảo nàng đi ngủ theo kiểu tiếng lóng nhà nghề ở bệnh
viện. - Rồi sẽ có nhiều người yêu em và sự việc có lẽ sẽ rất tốt đẹp nếu em