xuất bản tạp chí y khoa ở Baltimore, nhiều thông báo linh tinh và giấy mời
dự triển lãm tranh của một họa sĩ mới vào nghề, có ba thư gửi Nicole và một
bức nhờ chuyển cho Rosemary.
Dick tiến đến bàn Pierce nhưng anh ta đang làm việc với một phụ nữ và
Dick hiểu chàng sẽ phải đưa séc cho Casasus ở bàn tiếp theo, vì anh ta đang
rảnh.
– Anh khỏe không, Diver? - Casasus ân cần. Anh ta đứng dậy, hàng ria
mép căng ra vì cười. - Hôm kia, chúng tôi nói chuyện về Featherstone và tôi
nghĩ đến anh, anh ấy hiện đang ở California.
Dick mở to mắt và hơi cúi người xuống.
– Ở California ư?
– Ấy là tôi nghe thấy thế. - Dick bình tĩnh cầm tờ séc, thấy Casasus nhìn
xoáy vào nó, chàng nhìn thẳng tới bàn Pierce, ra hiệu bằng mắt với anh ta,
có tác dụng vì một chuyện vui cũ từ ba năm trước, khi Pierce dính dấp với
một nữ bá tước người Lithuani. Pierce đáp lại bằng cái cười toe toét, cho đến
khi Cacasus duyệt cái séc và không còn gì giữ Dick, người anh ta mến, hơn
là đứng dậy giữ cái kính kẹp mũi và nhắc lại. - Vâng, anh ấy đang ở
California.
Trong lúc đó, Dick nhìn thấy Perrin ở bàn đầu hàng đang trò chuyện với
vô địch thế giới hạng nặng
, qua cái liếc xéo của Perrin, Dick thấy anh ta
đang cân nhắc xem có nên gọi chàng tới và giới thiệu không, nhưng cuối
cùng, anh ta quyết định là không.
Dick cắt ngang kiểu nói chuyện về xã hội của Casasus với sự mạnh mẽ
mà chàng đã tích lũy ở nơi cái bàn kính, bằng cách nhìn chằm chằm vào séc,
xem xét cẩn thận rồi chú mục vào việc mồ mả ở bên kia cột đá đầu tiên tới
đầu của chủ nhà băng và nhấc chiếc can, mũ cùng thư từ mang theo, chàng
chào tạm biệt và đi ra. Chàng đã “mua” người gác cửa từ lâu, chiếc taxi của
chàng xuất hiện bên lề đường.
– Tôi muốn đến trường quay của hãng Par Excellent trên một phố nhỏ ở
Passy. Hãy đến cổng Muette. Đến đấy, tôi sẽ chỉ đường cho anh.