– Ông có thể tin chắc rằng tên tuổi của bất kỳ vị khách nào cũng sẽ được
giữ kín. Tôi quá ư cảm kích vì những cố gắng của ông.
Ông McBeth đã tiến một bước chỉ có thể trong tưởng tượng, nhưng tác
động đến viên sen đầm đến mức ông ta rứt rứt ria mép liên hồi vì bực bội và
tham lam. Ông ta ghi chép qua loa và gọi một cú điện thoại về đồn. Báo cáo
nhanh rằng vì Jules Peterson là người buôn bán, nên hoàn toàn hiểu được
các di vật đã chuyển vào một căn hộ khác ở một trong các khách sạn sang
nhất thế giới.
Dick trở về phòng khách của chàng.
– Chuyện gì vậy? - Rosemary kêu lên. - Dân Mỹ ở Paris lúc nào cũng bắn
nhau sao?
– Việc này có lẽ là màn mở đầu, - chàng đáp. - Nicole đâu?
– Chị ấy trong buồng tắm.
Nàng sùng bái chàng vì đã cứu nàng, những tai họa trong sự kiện vừa qua
trong lời tiên tri lướt qua tâm trí nàng, nàng vừa lắng nghe vừa cuống cuồng
cầu nguyện cho sự khỏe khoắn, tự tin và lịch thiệp của chàng sẽ khiến cho
sự việc suôn sẻ. Nhưng nàng chưa kịp vươn tới tâm hồn và thể xác chàng,
chàng đã tập trung chú ý vào một thứ khác: chàng vào phòng ngủ và tới
thẳng buồng tắm. Lúc này Rosemary cũng nghe thấy mỗi lúc một to những
lời tàn bạo lọt qua các lỗ khóa và khe cửa, lan vào dãy phòng, tạo thành nỗi
kinh hoàng.
Tưởng rằng Nicole ngã và bị thương trong buồng tắm, Rosemary đi theo
Dick. Chưa kịp hiểu sự việc lồ lộ trước mắt nàng, Dick đã hất vai bắt nàng
lùi lại và sống sượng chắn tầm nhìn của nàng.
Nicole quỳ cạnh bồn tắm, lắc lư từ bên này sang bên kia.
– Chính là ông! - Nàng gào khóc, - chính ông đã đột nhập vào nơi riêng
tư duy nhất tôi có trên đời, vung vãi máu ông lên đó. Tôi sẽ chịu đựng vì
ông, tôi không xấu hổ, dù điều đó thật đáng khinh. Vào cái ngày mồng Một
tháng Tư, chúng ta mở tiệc bên hồ Zurich, tất cả bọn ngốc đều ở đó, còn tôi
muốn tới, ăn vận phô trương nhưng người ta không cho tôi...