quay ngoắt người và nhìn thấy một người da đen đã chết nằm sóng sượt trên
giường nàng.
Nàng hét lên “Aaaaaa!” và lúc chiếc đồng hồ tuột tay, rơi đánh xoảng
xuống bàn, nàng có một ý nghĩ hết sức phi lý đó là Abe North. Rồi nàng lao
vọt qua cửa và bắn ra hành lang.
Dick đang dọn dẹp, chàng kiểm tra những chiếc găng đã đi hôm đó và
ném chúng thành một đống găng bẩn vào góc thùng. Chàng treo áo khoác và
căng sơmi lên một giá khác, một thói quen của riêng chàng. “Anh sẽ mặc
chiếc sơmi ít bẩn ở chỗ anh không treo áo sơmi đã bẩn”. Nicole vào và đang
đổ một trong những gạt tàn khác thường của Abe vào thùng rác, thì
Rosemary đâm bổ vào phòng.
– Dick! Dick! Anh đến mà xem!
Dick chạy qua hành lang vào phòng nàng. Chàng quỳ gối nghe tim
Peterson và bắt mạch. Xác còn ấm, bộ mặt lúc sống kiệt quệ và đầy uẩn
khúc, nay phị ra và đau đớn lúc chết. Cái hộp đồ nghề vẫn kẹp dưới cánh
tay, nhưng chiếc giày vắt qua thành giường không đánh bóng, đế giày mòn
trơ. Theo luật của Pháp, Dick không có quyền chạm vào xác chết, nhưng
chàng dịch cánh tay một chút và nhìn thấy một vết bẩn trên khăn trải giường
màu xanh, một vết máu mờ trên tấm phủ bên dưới.
Dick khép cửa và đứng suy nghĩ, chàng nghe thấy tiếng bước chân dè dặt
ngoài hành lang, rồi tiếng Nicole gọi tên chàng. Chàng mở cửa, thì thào:
“Em mang khăn trải giường và tấm phủ ở một trong những cái giường của
chúng ta lại đây. Đừng để ai trông thấy nhé”. - Rồi, nhận thấy vẻ căng thẳng
trên mặt vợ, chàng nói nhanh. - Mà này, em không phải lo chuyện này, chỉ là
một gã da đen thôi mà.
- Em muốn chuyện này chấm dứt.
Cái xác lúc Dick nhấc lên, nhẹ và đói ăn. Chàng thu xếp để máu từ vết
thương chảy vào quần áo anh ta. Đặt cái xác cạnh giường, chàng lột khăn
trải giường và tấm phủ, rồi mở hé cánh cửa từng tí một, chàng nghe ngóng -
có tiếng bát đĩa lanh canh ở hành lang bên dưới sau tiếng nói của khách
quen “Cảm ơn bà”, nhưng người hầu đi theo hướng khác, thẳng tới cầu