chàng cảm thấy họ rất khác biệt với suy nghĩ của Elkins. Elkins có thể nêu
tên tất cả các tiền vệ ở New Haven trong vòng ba chục năm.
– Còn Dick May mắn không thể là một trong những người đàn ông thông
minh, chắc chắn anh ta ít bị động chạm, cũng như ít bị hủy hoại nhất. Nếu
cuộc đời không giáng cho anh ta bị một chứng bệnh hoặc nỗi đau buồn nào
đó, hoặc phức cảm tự ti, dù cho có bị gãy một bên sườn đi nữa vẫn còn tốt
hơn cấu trúc ban đầu.
Chàng coi thường lập luận của Elkins, gọi nó là nông nổi và “đặc Mỹ”.
Theo tiêu chuẩn của chàng, người Mỹ là loại người nói năng đao to búa lớn
nhưng rỗng tuếch. Tuy vậy, chàng hiểu giá trị tình trạng nguyên vẹn của
mình chính là một thiếu hụt.
– Điều hay nhất ta có thể cầu chúc cho con, con của ta, là một bất hạnh
nho nhỏ. - Fairy Blackstick đã nói như thế trong Hoa hồng và chiếc nhẫn
của Thackeray
.
Nhiều khi, chàng bám chặt vào lập luận và khăng khăng giữ ý kiến của
riêng mình.
Sau những bài giảng ở trường đại học, chàng hay tranh luận quan điểm
này với một thanh niên trí thức người Rumania, anh ta an ủi chàng:
– Chưa có chứng cứ Goethe
từng có “xung đột” trong cảm giác hiện đại. Anh không phải là một triết gia
lãng mạn, mà là nhà khoa học. Trí nhớ, ảnh hưởng, tính cách, nhất là lương
tri. Chúng sẽ thành những phiền toái của anh, trước kia tôi có quen một
người nghiên cứu hai năm về bộ não của con ta-tu
, cứ ngỡ chẳng chóng
thì chầy sẽ hiểu biết về não loài ta-tu hơn mọi thứ khác. Tôi thường tranh
luận với anh ta rằng anh ta không thực sự thúc đẩy sự tiến triển của loài
người, công việc này quá tùy hứng. Và khi anh ta gửi công trình của mình
tới một tạp chí y học, họ từ chối vì vừa nhận luận văn cùng chủ đề của một
người khác.
Dick tới Zurich để đỡ nguy hiểm chết người, đòi hỏi phải trang bị cồng
kềnh, nhưng nhiều ảo tưởng về sức khỏe và sự lành mạnh vĩnh cửu, về lòng
tốt của con người, ảo tưởng về một đất nước, những tin tưởng sai lầm của