bóng tối của mọi thời đại. Về nhân cách, Franz là người kiêu hãnh, nóng
nảy, và anh ta tự coi mình là một nhà thôi miên. Dẫu tài năng của gia tộc có
hơi tàn lụi, chắc chắn Franz cũng trở thành một bác sĩ giỏi.
Trên đường tới bệnh viện, Franz nói:
– Kể cho tôi nghe về những trải nghiệm thời chiến của anh đi. Anh có
thay đổi như những người khác không? Anh có bộ mặt Mỹ tẻ ngắt và không
tuổi, nhưng tôi biết anh chẳng ngốc tí nào, Dick ạ.
– Tôi chẳng nhìn thấy gì trong chiến tranh, chắc hẳn anh đã biết điều đó
qua thư từ của tôi, Franz.
– Cũng chẳng sao, chúng ta có một số người bị thần kinh sau chiến tranh,
họ nghe thấy không kích từ xa. Chúng ta có một số ít người chỉ đọc báo chí.
– Tôi thấy có vẻ trái khoáy.
– Có thể thế, Dick ạ. Nhưng chúng ta làm việc trong bệnh viện của một
người giàu có, chúng ta không dùng từ “trái khoáy”. Nói thật đi, anh đến gặp
tôi hay gặp cô gái ấy?
Họ liếc xéo nhau, Franz mỉm cười bí ẩn.
– Đương nhiên là tôi đã xem mọi lá thư đầu tiên, - Franz nói bằng giọng
nam trầm trịnh trọng. - Khi bắt đầu có thay đổi, sự tế nhị ngăn tôi mở tiếp.
Thực ra nó là ca của anh.
– Hiện giờ cô ấy có khỏe không?
– Hoàn toàn khoẻ mạnh, tôi chịu trách nhiệm về cô ấy, trên thực tế tôi
chịu trách nhiệm phần lớn các bệnh nhân người Anh và Mỹ. Họ gọi tôi là
bác sĩ Gregory.
– Cho tôi giải thích về cô gái này, - Dick nói. - Thực ra, tôi chỉ gặp cô ấy
một lần, khi tôi đến chào anh trước khi đi Pháp. Đó là lần đầu tiên tôi mặc
quân phục và tôi cảm thấy rất dớ dẩn, đi khắp mọi chỗ chào hỏi các cậu binh
nhì, thế đấy.
– Sao hôm nay anh không mặc?
– Kìa! Tôi đã giải ngũ được ba tuần. Đây là con đường tôi tình cờ gặp cô
ấy. Khi chia tay với anh, tôi đi thẳng tới tòa nhà kia bên hồ để lấy xe đạp.