phải kẻ đồng lõa, từ đó rơi vào thế giới hão huyền, trong đó mọi người đàn
ông mình càng ưa thích và tin cậy bao nhiêu, họ càng xấu xa bấy nhiêu...
– Nicole từng rơi thẳng vào sự căm thù sâu sắc ấy ư?
– Không, thực ra vào khoảng tháng Mười, cô ấy bắt đầu có vẻ bình
thường, chúng tôi rơi vào tình thế thật khó khăn. Nếu Nicole ba mươi tuổi,
chúng tôi sẽ để cô ấy tự điều chỉnh, nhưng cô ấy còn quá trẻ nên chúng tôi e
rằng cô ấy có thể trở nên chai cứng vì bao điều rối bời trong lòng. Vì thế,
bác sĩ Dohmler đã thẳng thắn trao đổi với Nicole: “Nhiệm vụ của cô lúc này
tùy thuộc vào cô. Nó không có nghĩa là kết thúc bất cứ cái gì cho cô, cuộc
đời cô mới chỉ bắt đầu”, vân vân và vân vân. Nicole rất thông minh, vì thế
ông ấy đã cho cô ấy đọc Freud, không nhiều lắm, và cô ấy rất thích. Thực ra,
ở đây chúng tôi khá cưng chiều Nicole, nhưng cô ấy khá trầm lặng, kín đáo,
- Franz nói thêm, rồi ngập ngừng. - Chúng tôi không biết trong lá thư gần
đây nhất cô ấy tự gửi cho anh từ Zurich, cô ấy có nói gì có thể làm sáng tỏ
tình trạng tinh thần và những dự định tương lai của cô không?
Dick dè dặt:
– Có và không, tôi sẽ mang những bức thư ấy đến đây nếu anh muốn.
Nicole có vẻ tràn đầy hy vọng và khát sống như thường lệ, thậm chí khá
lãng mạn. Thỉnh thoảng, cô ấy nói đến “quá khứ” như những người đã từng
ở trong tù. Nhưng ta sẽ chẳng bao giờ biết họ muốn nói đến tội ác hay hình
phạt tù hoặc toàn bộ trải nghiệm. Xét cho cùng, tôi chỉ là một loại thú nhồi
bông trong đời cô ấy mà thôi.
– Tất nhiên là tôi hiểu chính xác vị trí của anh, và một lần nữa bày tỏ
lòng biết ơn của chúng tôi. Chính vì thế tôi muốn gặp anh trước khi anh gặp
Nicole.
Dick cười to.
– Anh tưởng cô ấy sẽ lao đến nhảy lên lòng tôi chắc?
– Không, không phải thế. Nhưng tôi muốn đề nghị anh hành động rất cẩn
trọng. Với phụ nữ anh là người rất hấp dẫn mà, Dick.
– Lạy Chúa cứu giúp! Thôi được, tôi sẽ thận trọng và xa cách, tôi sẽ nhai
tỏi và đeo bộ râu lởm chởm trước khi đến gặp cô ấy. Tôi sẽ đưa cô ấy đến