khắc lộng lẫy giữa hè đã tới hồi chấm dứt.
– Rosemary đã có nhiều cuộc phải lòng, nhưng sớm muộn gì nó cũng kể
với tôi, để phân tích kỹ càng. - Bà Speers cười.
– Thế thì tôi là người thừa rồi.
– Tôi chẳng làm được gì hết. Nó yêu cậu trước khi tôi gặp cậu. Tôi đã
bảo nó cứ dấn tới đi.
Chàng nhận thấy trong các kế hoạch của bà Speers, chẳng có mục nào
dành cho chàng hoặc Nicole, chàng cũng hiểu động cơ phi luân lý của bà ta
xuất phát từ hoàn cảnh tài chính của bà. Khoản trợ cấp để các xúc cảm của
bà có nơi rút lui là quyền lợi của bà. Phụ nữ nhất thiết phải có gần như mọi
thứ trong cuộc vật lộn để tồn tại, và hầu như không thấy rõ sai lầm của các
tội ác mà đàn ông phạm phải, như "sự tàn bạo” chẳng hạn. Miễn là hành
động thoái thác tình yêu và nỗi đau cứ tiếp diễn trong các bức tường hợp
thức, bà Speers vẫn có thể quan sát với thái độ thờ ơ và hài hước như một
thái giám. Thậm chí, bà ta không cho phép khả năng Rosemary bị hủy hoại,
hay nàng chắc chắn không thể bị?
– Nếu điều bà nói là thật, tôi nghĩ cô ấy không sao hết. - Dick giả vờ đến
cùng, cố giữ vẻ nghĩ đến Rosemary một cách khách quan. - Cô ấy đã vượt
qua chuyện này. Hình như có nhiều khoảnh khắc quan trọng trong đời bắt
đầu rất ngẫu nhiên.
– Đây không phải chuyện ngẫu nhiên, - bà Speers khăng khăng. - Cậu là
người đàn ông đầu tiên, là người lý tưởng với nó. Thư nào nó cũng viết thế.
– Cô ấy chỉ lịch sự thế thôi.
– Cậu và Rosemary là những người lịch thiệp nhất mà tôi biết, nhưng nó
có ý thế thật.
– Sự lịch thiệp của tôi chỉ là mánh lới của tình cảm thôi.
Câu này phần nào là thật. Ở mức độ nào đó Dick đã học từ cha mình ý
thức về cung cách tao nhã của các chàng trai miền Nam đến miền Bắc sau
Nội chiến. Chàng tận dụng chúng song cũng hay khinh miệt chúng vì chúng
không chống lại tính ích kỷ khó ưa, nhưng lại phản đối thứ có vẻ khó chịu.