– Tôi yêu Rosemary, - chàng đột ngột nói với bà. - Với bà, nó hầu như là
một sự đam mê lạc thú.
Với chàng, hình như sự trịnh trọng này quá ư lạ lùng, dường như những
cái bàn, cái ghế trong hiệu cà phê Alliés sẽ nhớ nó mãi mãi. Chàng đã cảm
thấy sự vắng mặt của nàng từ bầu trời này: trên bãi biển, chàng chỉ nhớ đến
da thịt bị cháy nắng trên vai nàng, ở Tames chàng giẫm nát vết chân nàng
khi băng qua vườn, còn giờ đây, dàn nhạc bắt đầu chơi bài Hội hóa trang
Nice, một tiếng vọng của những niềm vui đã mất từ năm ngoái, bắt đầu cuộc
khiêu vũ và cứ thế, tất cả chỉ nhắc nhở đến nàng. Trong một trăm giờ, nàng
đã sở hữu mọi ma thuật đen tối của toàn thế giới, cây cà độc dược kinh
khủng, chất cafein biến đổi tự nhiên thành năng lượng thần kinh, cây khoai
ma áp đặt sự hài hòa.
Một lần nữa, chàng cố chấp nhận điều tưởng tượng là chia sẻ sự thờ ơ với
bà Speers.
– Thực ra, bà và Rosemary không hẳn như nhau, - chàng nói. - Sự khôn
ngoan cô ấy thừa hưởng của bà chỉ là cái khuôn đúc nên tính cách, thành cái
mặt nạ để cô ấy đối phó cuộc đời. Rosemary không suy nghĩ, năng lực và
hiểu biết thực sự của cô ấy là do nguồn gốc Ireland, vừa lãng mạn vừa phi
lý.
Bà Speers cũng hiểu rõ Rosemary, dưới bề ngoài mỏng manh của nàng là
con ngựa non thảo nguyên, cảm nhận được từ đại úy quân y Hoyt, tiêu biểu
cho tinh thần đặc Mỹ, Rosemary sẽ biểu lộ một tính khí, con người và tâm
hồn lớn lao, tất thảy nhồi nhét chật chội dưới cái vỏ đáng yêu.
Lúc nói lời tạm biệt, Dick nhận thức được sức quyến rũ trọn vẹn của Elise
Speers, nhận thức được bà ta hiểu Rosemary sâu sắc hơn nhiều, chàng chỉ
hiểu được một mảnh vụn, buông rơi một cách miễn cưỡng của Rosemary.
Chàng có thể tô điểm cho Rosemary, nhưng không bao giờ làm được thế với
mẹ nàng. Cái lốt, sự thôi thúc, sự thông minh xuất chúng là phẩm chất sẵn
có của Rosemary là những lời chàng ban tặng nàng, ngược lại thật thú vị khi
ngắm nhìn vẻ duyên dáng của mẹ nàng, và biết chắc là chàng không thể gợi
nên điều đó. Bà có dáng vẻ như chờ đợi, dường như dành cho đàn ông hiểu