– Hình như để Rosemary lại như thế là quá tệ, anh có nghĩ cô ấy sẽ ổn
không?
– Tất nhiên là ổn. Cô ấy có thể tự chăm sóc bản thân ở bất cứ đâu... -
Ngại Nicole có thể nói tiếp, chàng nói thêm. - Vả lại, cô ấy là diễn viên, dù
mẹ cô ta có là hậu thuẫn, Rosemary phải tự đề phòng.
– Cô ấy rất hấp dẫn.
– Cô ấy là một đứa trẻ.
– Song rất hấp dẫn.
Họ trò chuyện qua lại vu vơ, người nọ hùa theo người kia.
– Cô ấy không thông minh như anh tưởng, - Dick nói ướm.
– Cô ấy nhanh trí đấy chứ.
– Không hẳn, cô ấy có hơi hướng dai dẳng của nhà trẻ.
– Cô ta rất, rất xinh đẹp, - Nicole nói vô tư rồi nhấn mạnh, - và em nghĩ
cô ấy đóng phim rất hay.
– Cô ấy được hướng dẫn chu đáo. Nghĩ cho cùng, cũng không có gì độc
đáo lắm.
– Em cho là có. Em thấy cô ấy rất thu hút đàn ông.
Tim chàng quặn thắt. Thu hút ai? Bao nhiêu người?
– Em không phiền nếu anh kéo rèm xuống chứ?
– Vâng, ở đây sáng quá.
Giờ nàng ở đâu? Với ai?
– Chỉ vài năm nữa trông cô ấy sẽ già hơn em.
– Ngược lại thì có. Một đêm kia, em đã vẽ phác cô ấy trên tờ chương
trình, em nghĩ cô ấy vô cùng xinh đẹp.
Cả hai đều thao thức trong đêm. Trong một, hai ngày, Dick cố xua bóng
ma của Rosemary trước khi nó đọng lại, nhưng chỉ trong khoảnh khắc chàng
không còn sức để làm việc đó nữa. Đôi khi, gạt bỏ nỗi đau còn khó hơn cả
niềm vui, và kỷ niệm ám ảnh chàng đến mức không thể làm được gì ngoài
vờ vĩnh. Việc này càng khó khăn hơn vì hiện thời Nicole làm chàng bực bội,