sau chừng ấy năm, lẽ ra nàng phải nhận ra các triệu chứng căng thẳng trong
người và đề phòng. Trong nửa tháng, nàng đã suy sụp hai lần: đêm trong
bữa tối ở Tarmes, chàng tìm thấy Nicole trong phòng ngủ, cười điên dại bảo
Violet McKisco là không thể vào được phòng vệ sinh vì đã ném chìa khóa
xuống giếng. Violet sửng sốt và cáu kỉnh, lúng túng rồi cũng hiểu ra. Lúc đó
Dick không cảnh báo cụ thể vì sau đó Nicole tỏ ra ân hận. Nàng gọi điện đến
khách sạn Gausse nhưng nhà McKisco đã đi rồi.
Cơn suy sụp ở Paris là sự bất ổn nữa, trầm trọng hơn cơn đầu. Nó báo
trước một chu kỳ mới, một cơn bột phát mới của bệnh tình. Xem xét tỉ mỉ
những đau đớn trong suốt quá trình tái phát dài sau khi sinh Topsy, chàng
thấy cần phải cứng rắn với nàng, phân định rõ ràng giữa Nicole đau ốm và
Nicole khỏe mạnh. Giờ đây, việc này thật khó khăn khi phải phân biệt thái
độ khách quan nghề nghiệp, tự vệ của chàng với sự lạnh lùng mới mẻ trong
lòng chàng. Khi đã ấp ủ sự dửng dưng, hoặc để lại sự hao mòn, sẽ thành sự
trống rỗng, chàng hiểu ở mức độ này, chàng đã trở nên lãnh đạm với Nicole,
đối xử với nàng ngoài ý muốn, hững hờ và thờ ơ. Có người viết rằng các vết
sẹo lành, bong ra cùng với bệnh lý của làn da, nhưng trong đời con người
không như thế. Có những vết thương mở, thỉnh thoảng co lại tới cỡ đầu đinh
ghim, nhưng vết thương vẫn còn đó. Những dấu vết đau đớn dễ so sánh hơn
với việc mất một ngón tay, hoặc một mắt mất khả năng nhìn. Chúng ta có
thể không nhận biết chúng, hoặc không mất một phút trong năm, nhưng
chúng ta chẳng thể làm gì hơn thế.