Dick không muốn nói chuyện, chàng muốn ở một mình để những ý nghĩ
về công việc và tương lai sẽ áp đảo những ý nghĩ về tình yêu và hiện tại.
Nicole hiểu điều đó nhưng chỉ mơ hồ và buồn thảm, nàng căm hận chàng
theo kiểu hơi hung hãn, muốn bóp nát vai chàng.
– Em yêu, - chàng nói nhẹ nhàng.
Chàng đi vào nhà, quên bẵng việc định làm, rồi nhớ ra cây đàn dương
cầm. Chàng ngồi xuống, huýt sáo và chơi bằng tai:
Chỉ còn tấm ảnh của em trên đầu gối
Với bữa trà cho hai người và hai người cho trà
Em dành cho anh và anh dành cho em
Qua giai điệu tràn lan, một ý nghĩ chợt đến: Nicole đang nghe và sẽ đoán
ngay ra nỗi luyến tiếc nửa tháng vừa qua. Chàng ngừng sững ở một hợp âm
bất chợt và rời cây đàn.
Thật khó mà biết nên đi đâu. Chàng liếc nhìn ngôi nhà Nicole làm bằng
tiền của ông nội nàng. Chàng chỉ việc đến ở và mặc nhiên sở hữu mảnh đất
này. Với thu nhập ba ngàn một năm, cùng khoản tiền nhỏ giọt in sách, chàng
chỉ trang trải được tiền may mặc và chi dùng cá nhân, những khoản phí tổn
thấp nhất, tiền học cho Lanier cũng như trả khoản lương hạn chế cho y tá.
Chẳng bao giờ có một dự tính nào có sự đóng góp của Dick. Chàng sống
khá khổ hạnh, khi có một mình chàng đi lại trên các toa tàu hạng ba, uống
thứ vang rẻ nhất, giữ gìn quần áo cẩn thận, tự phạt mình vì những tiêu pha
phung phí, chàng vẫn duy trì được sự độc lập về tài chính ở mức độ khiêm
tốn. Tuy nhiên, sau một thời gian, thật khó khăn khi hết lần này đến lần khác
phải cùng nhau quyết định nên sử dụng tiền của Nicole. Lẽ tất nhiên Nicole
muốn sở hữu chàng, muốn chàng đứng yên mãi mãi, nên khuyến khích sự ăn
không ngồi rồi của chàng, và bằng đủ mọi cách, cung cấp không ngừng các
thứ đồ dùng và tiền nong cho chàng. Khởi đầu ý tưởng về biệt thự nhô ra
trên biển là một hôm, họ thảo luận tỉ mỉ như một ý tưởng ngẫu hứng, một ví
dụ điển hình tác động đến việc tách họ khỏi những dàn xếp đơn giản ban đầu
ở Zurich.