Lanier không biết rõ chuyện xảy ra, nhưng sợ bóng tối và việc chưa từng
xảy ra, hỏi:
– Thế bố sẽ làm gì ạ?
– Bố mẹ sẽ ở đây cùng chiếc xe.
Không đứa nào nhìn mẹ và chúng lên đường.
– Qua đường chỗ kia cẩn thận nhé! Nhìn cả hai bên đường! - Dick gào to
theo chúng.
Chàng và Nicole nhìn thẳng vào nhau, cái nhìn của họ giống như những
cửa sổ rực sáng từ bên này sang bên kia sân của cùng ngôi nhà. Rồi nàng rút
hộp phấn ra, soi gương và vuốt mượt tóc mai ra sau. Dick quan sát các con
trèo một lát, cho đến khi chúng khuất dạng giữa đám thông ở nửa chừng
đường, rồi chàng đi vòng quanh chiếc xe xem xét độ hư hỏng và trù tính làm
thế nào đưa được nó ra đường. Chàng có thể lần theo vết xe lượn qua hơn
một trăm mét trên mặt đất, lòng chàng đầy nỗi chán ghét dữ dội, không
giống cơn giận.
Vài phút sau, ông chủ quán đã chạy xuống.
– Lạy Chúa tôi! - Ông ta kêu lên. - Chuyện xảy ra như thế nào, ông chạy
quá nhanh sao? Thật may mắn! Nếu không có cái cây kia, các vị đã lăn
xuống đồi rồi!
Nhận thấy tính chân thực của Emile, cái tạp dề rộng màu đen, mồ hôi lăn
trên mặt ông ta, Dick ra hiệu cho Nicole cứ thản nhiên để ông ta giúp nàng
ra khỏi xe, thế là nàng nhảy qua bên thấp hơn, mất thăng bằng ở chỗ dốc,
nàng quỵ gối rồi lại đứng lên. Lúc ngắm những người đàn ông cố xê dịch cái
xe, vẻ mặt nàng trở nên ngang ngạnh. Nàng còn khoái chí khi Dick bảo:
– Đi và đợi cùng các con, Nicole.
Sau khi nàng đi khỏi, chàng mới nhớ ra nàng muốn uống rượu, và trên kia
chắc là có sẵn, chàng nói với Emile đừng quan tâm đến chiếc ôtô nữa, họ sẽ
đợi tài xế và xe lớn kéo nó lên đường. Họ cùng chạy vội lên quán trọ.