CHƯƠNG 19
T
rong suốt một giờ, kìm nén phản ứng sâu sắc với cái chết của cha, vẻ
ngoài huy hoàng của mảnh đất quê hương, cảng New York, hình như với
Dick, mọi thứ đều buồn bã và đặc biệt, nhưng khi lên bờ cảm giác đó đã
mất, chàng cũng không sao tìm thấy nó lần nữa trên các con phố, trong
khách sạn hoặc trên đoàn tàu đưa chàng tới Buffalo trước, rồi về hướng nam
tới Virginia, đến với thi hài của cha chàng. Chỉ đến khi con tàu địa phương
kéo lê vào vùng đất sét phủ rừng thấp của hạt Westmoreland, chàng lại thấy
đồng cảm với xung quanh. Ở ga, chàng trông thấy một ngôi sao chàng biết,
và ánh trăng sáng ngời, lạnh lẽo trùm trên vịnh Chesapeake, chàng nghe
thấy tiếng bánh xe ngựa ken két quay, những giọng nói thật thà, vui vẻ, âm
thanh uể oải của những dòng sông cổ kính chảy êm đềm, mang những cái
tên thổ dân dịu dàng.
Ngày hôm sau, cha chàng đã nằm giữa hàng trăm người mang họ Diver,
Dorsey và Hunter. Để ông nằm đó với mọi họ hàng vây quanh thật thuận
tiện. Hoa rải rác trên đất màu nâu. Giờ đây, Dick không còn gì ràng buộc
hơn nữa và không tin mình sẽ trở về. Chàng quỳ gối trên nền đất cứng.
Chàng biết tất cả những người đã khuất, những bộ mặt dãi dầu mưa nắng,
mắt xanh lơ sáng ngời, những tấm thân gày gò, mạnh mẽ của họ, những con
người đã tạo ra miền đất mới trong bóng tối nặng nề của rừng già từ thế kỷ
mười bảy.
– Vĩnh biệt cha, vĩnh biệt mọi người cha của tôi.
Trên các bến tàu thủy chạy hơi nước mái dài, một người trong một đất
nước không còn ở đây mà cũng không còn ở kia. Mái vòm màu vàng mù
sương đầy những tiếng la hét vang dội. Chỗ để hành lý đầy những rương