– Anh mong cô ấy chết vì tôi say ư? - Giọng chàng đùa cợt. - Bây giờ,
Nicole được làm bằng... cây thông Georgia, là thứ gỗ cứng nhất, ngoài loại
gỗ cứng ở New Zealand...
Nicole xuống cầu thang, nghe thấy phần cuối câu chuyện. Nàng biết, như
nàng luôn biết, là Tommy yêu nàng, nàng biết anh ta không ưa Dick, còn
Dick nhận ra điều đó trước cả anh ta, và thường có phản ứng tích cực với nỗi
say đắm của người đàn ông cô đơn này. Anh ta tưởng đã thành công vì một
khoảnh khắc hài lòng của phụ nữ. Nàng cúi xuống bàn xem bữa sáng của
các con và rầy la cô gia sư trong lúc ở trên gác, hai người đàn ông bận tâm
về nàng.
Lát sau, nàng cảm thấy vui ở trong vườn, nàng không muốn xảy ra
chuyện gì hết, có điều tình hình vẫn lửng lơ lúc hai người đàn ông tung hứng
ý nghĩ về nàng với nhau. Trong một thời gian dài, nàng không tồn tại, dù chỉ
như một quả bóng.
– Hay thật, những kẻ nhút nhát - không phải thế sao? Này chú Thỏ, là mi
đấy! Có hay không? Hả? Nghe chừng rất đặc biệt với mi đấy?
Chú thỏ, sau một trải nghiệm thực tế chẳng có gì ngoài những cái lá bắp
cải, đồng ý sau vài lần ngửi thử, thăm dò.
Nicole có thói quen đi khắp khu vườn. Nàng để những bông hoa nàng cắt
ở những chỗ nhất định, để sau đó người làm vườn sẽ mang vào nhà. Ra tới
đê biển, nàng đã có tâm trạng cởi mở nhưng chẳng có ai, thế là nàng dừng
lại và cân nhắc. Dù sao thì nàng cũng sốc vì ý nghĩ mình quan tâm đến một
người đàn ông khác, nhưng những người đàn bà khác đều có tình nhân, sao
mình lại không? Trong một buổi sáng xuân đẹp trời, những kiềm chế với
nam giới tan biến, nàng lập luận, tươi tắn như một bông hoa, trong lúc gió
thổi bay tóc nàng, cho đến khi đầu nàng phải quay theo. Những người phụ
nữ khác đều có người tình, cùng những tác động sâu sắc khiến đêm qua
nàng nhân nhượng Dick về quan niệm cái chết, lúc này làm đầu nàng gật gù
theo gió, mãn nguyện và vui vẻ với ý nghĩ, tại sao mình lại không?
Nàng ngồi trên bức tường thấp và nhìn xuống biển. Nhưng từ một biển
khác, đẹp cực kỳ, nàng đã câu được một thứ hữu hình, nằm cạnh tiền bạc