Nàng vẫn kiên quyết tránh nhìn Dick. Chàng bèn xin lỗi rồi đi vào trong
nhà, nàng nhìn thấy chàng rót cho mình hai cốc nước, và nàng càng cứng rắn
hơn.
– Nicole... - Tommy mở lời, nhưng ngừng lại, húng hắng khàn khàn trong
cổ họng.
– Tôi sẽ đi lấy cho anh ít dầu long não đặc biệt, - nàng gợi ý. - Là loại
dầu của Mỹ, Dick tin tưởng lắm. Chỉ một phút thôi.
– Tôi phải đi đây.
Dick ra và ngồi xuống.
– Tin cái gì vậy? - Khi Nicole trở ra với lọ dầu, cả hai không nhúc nhích
tuy nàng thấy họ có phần bồn chồn vì câu chuyện chẳng đâu vào đâu.
Người tài xế đã ở bên cửa, xách túi đựng quần áo của Tommy đêm trước.
Cái cảnh Tommy mặc quần áo mượn của Dick khiến nàng buồn lòng, bất
nhẫn, như thể Tommy không thể có điều kiện mua những thứ đó.
– Khi về đến khách sạn, anh xoa bóp dầu này vào cổ, ngực rồi hít, - nàng
dặn.
– Này, - Dick than phiền lúc Tommy xuống bậc, - đừng cho Tommy cả lọ
nhé, phải đặt mua tận Paris đấy, ở đây không có đâu.
Tommy trở lại trong tầm nghe và cả ba đứng trong nắng, Tommy đối diện
trước ôtô dường như lúc nghiêng người, anh ta có thể lật úp lọ dầu lên lưng.
Nicole bước xuống đường.
– Anh cầm lấy, - nàng khuyên. - Nó rất hiếm đấy.
Nàng nghe thấy Dick càng lặng lẽ bên mình, nàng tránh khỏi chàng một
bước và vẫy chiếc xe đưa Tommy cùng lọ dầu long não đặc biệt đi. Rồi nàng
trở lại uống thuốc của mình.
– Chẳng cần phải làm thế, - Dick nói. - Ở đây chúng ta có bốn người, và
nhiều năm nay mỗi khi bị ho...
Họ nhìn thẳng vào nhau.
– Lúc nào chúng ta cũng có thể kiếm lọ dầu khác... - rồi mất bình tĩnh,
nàng theo chàng lên gác, chàng nằm lăn ra giường và chẳng nói năng gì.