– Anh có muốn mang bữa trưa lên cho anh không? - Nàng hỏi.
Chàng gật đầu và vẫn nằm im lìm, nhìn đăm đăm lên trần nhà. Lòng đầy
nghi ngại, nàng đi đặt món ăn. Rồi lên gác lần nữa, nàng nhìn vào phòng
chàng - Cặp mắt xanh lơ như ngọn đèn pha bật sáng trên màn đêm tăm tối.
Nàng đứng ở ngưỡng cửa một phút, nhận thức được lầm lỗi đã phạm và ngại
ngần không muốn bước vào... Nàng giơ tay như muốn xoa đầu chàng, nhưng
chàng né như một con vật nghi ngại. Nicole không thể chịu đựng nổi tình
cảnh này hơn nữa, nàng chạy xuống gác như một cô đầu bếp sợ hãi, sợ thứ
người đàn ông buồn khổ ở tầng trên sẽ ăn trong lúc nàng vẫn phải tiếp tục bú
cạn lồng ngực gầy còm của chàng.
Suốt một tuần lễ, Nicole quên bẵng cảm xúc bất ngờ của nàng với
Tommy, nàng vốn không nhiều kỷ niệm với con người và dễ quên họ.
Nhưng khi có luồng gió nóng đầu tiên của tháng Sáu, nàng nghe tin anh ta
đang ở Nice. Tommy viết cho hai người một bức thư ngắn, nàng mở thư
dưới cái dù che nắng cùng các thư từ khác họ đã mang vào nhà. Đọc xong,
nàng thảy nó cho Dick, đổi lại, chàng ném vào lòng bộ pyjamas của nàng
bức điện:
Các bạn thân mến sẽ ở Gausses ngày mai đáng tiếc không có mẹ mong
gặp các bạn. ROSEMARY
– Em rất vui được gặp cô ấy, - Nicole nói dứt khoát.