– Tối nay chúng mình sẽ đi ngủ sớm, Abe ạ, sau khi uống nốt cốc này. -
Tiếng Mary nhẹ nhàng nhưng thoáng vẻ lo âu. - Anh không muốn rót tràn ra
boong đấy chứ?
– Cũng khá muộn rồi, - Dick nói. - Tốt hơn hết là chúng ta về thôi.
Vẻ mặt đường hoàng, quý phái của Abe chợt ngang ngạnh, và anh ta nói
quả quyết:
– Ồ, không. - Abe ngừng, nghiêm trọng. - Ồ không, chưa thôi đâu. Chúng
ta sẽ uống thêm chai champagne nữa.
– Tôi không uống thêm đâu, - Dick đáp.
– Tôi đang nghĩ đến Rosemary đấy chứ. Cô ấy là người uống rượu bẩm
sinh, luôn để một chai gin trong buồng tắm và đại loại thế... mẹ cô ấy bảo tôi
thế.
Abe dốc cạn chỗ còn lại trong chai đầu tiên vào cốc của Rosemary. Ngày
đầu tiên ở Paris, nàng buồn nôn với cốc vại nước chanh, sau đó nàng không
uống gì với họ nữa, nhưng lúc này nàng nâng cốc champagne lên và uống.
– Sao vậy? - Dick kêu lên. - Cô kể với tôi là cô không uống rượu kia mà.
– Em không nói là sẽ không bao giờ uống.
– Mẹ cô biết thì sao?
– Em chỉ uống một cốc này thôi. - Nàng cảm thấy cần phải uống. Dick
không uống quá nhiều nhưng đã uống, và có lẽ nàng phải uống để gần với
chàng hơn. Nàng uống nhanh, bị nghẹn rồi nói. - Vả lại, hôm nay là sinh
nhật em, em tròn mười tám tuổi.
– Sao cô không cho chúng tôi biết? - Họ ồ lên, phẫn nộ.
– Em biết là các anh chị sẽ làm rối lên và sẽ gây nhiều phiền phức. -
Nàng uống cạn cốc champagne. - Vì thế, cốc này là để chúc mừng.
– Nhất định là không rồi, - Dick cam đoan với nàng. - Tối mai sẽ là tiệc
mừng sinh nhật cô và không được quên đâu đấy. Mười tám là tuổi vô cùng ý
nghĩa mà.
– Tôi thường nghĩ cho đến năm mười tám tuổi, chẳng có gì là quan trọng,
- Mary nói.